Và theo như kế hoạch thì Húc Dương, Tiểu Y, Văn Văn, Hoàng Nhi, Tiểu Việt và bạn trai của Tiểu Nhi, một tên du côn, Chí Đinh.
(Không biết Tiểu Y làm cách nào để được Húc Dương cho đi nhỉ :> )
Tuy rằng mọi người cố gắng thân thiện với tên du côn kia thế nào thì đổi lại đều thực sự rất ác cảm với anh chàng đó rất nhiều.
-Phải ngăn chặn tình cảm của hai đứa này mới được.
Húc Dương trưng bộ mặt nghiêm trọng
-Nhưng trông hai đứa có vẻ tốt mà, chỉ là phải thay đổi tính khí của Chí Đinh cơ!
Tiểu Y nhận xét.
-Thực sự không xứng, con bé bị tình yêu làm mù mắt rồi!
Văn Văn khoanh tay chép miệng, vì cô hiểu thế nào là tình yêu làm mù mắt.
Riêng Tiểu Việt thì đứng đấy, ngắm nhìn cặp đôi trái ngược kia, trong lòng anh thực sự rất khó chịu, muốn đến và đánh chết cái tên du côn kia.
“Không biết bao nhiêu lần em đến bên anh khóc vì thằng tra nam ấy..”
Anh thầm nghĩ.
Chuyến đi bắt đầu, mọi ngừoi chọn khu rừng ở phía Bắc vì nơi đây cây cối rất đẹp, an ninh cũng an toàn phù hợp với chuyến dã ngoại qua đêm.
Cử nhóm quyết định chọn bãi đất trống cạnh dòng suối nhỏ để lấy nước cho thuận tiện.
-Vậy để tôi vào Tiểu Y đi nhặt củi, mọi người ở lại dựng lều lên đi.
Văn Văn kéo theo Tiểu Y thẳng tiến, nhưng bị Húc Dương cản lại.
-Hai cô gái đi thì quá nguy hiểm vì đây có thú dữ hay thú độc đấy, để Việt đi cùng cô, Tiểu Y ở lại với tôi.
-Vậy cả ba chúng tôi đi.
Văn Văn cãi tay đôi lại Húc Dương
-Cô thấy dư người không?
Chí Đinh cau mày nói lại.
Thế là bả phũng phịu các kiểu nhất quyết đòi Tiểu Y theo cùng.
-Thôi tao ở lại giúp mọi người dựng lều.
Văn Văn nghe xong bây giờ lại cảm thấy vô cùng ngượng...
-Ey, vậy là có mình tao.... với....
Cô chạy đến nói nhỏ với Tiểu Y
-Ừm hứm, tranh thủ tia đi, tao thấy Tiểu Việt được đó...
Tiểu Y cười đểu trêu lại...
————
Sau ba mươi phút mệt nhọc cắm lều, Tiểu Y và Hoàng Nhi vừa vui vẻ nói chuyện vừa ra dòng sông bên cạnh chơi.
-Wow, ở đây có cá nữa này, hay là bắt cá ăn đi. Nướng lên ngon hơn snack nhiều ấy!
Hoàng Nhi reo lên kéo Chí Đinh ra cùng. Nhưng hắn không chịu, vung tay Hoàng Nhi ra, lạnh lùng nói:
-Tôi đang mệt.
Húc Dương thấy thế không kìm được nữa, anh bước đến nắm lấy cổ áo của Chí Đinh, gằng