Văn Văn cả buổi đi cùng Tiểu Y phải có gượng cười đến phát mệt, cô lén Tiểu Y gọi điện cho Húc Dương đón bạn mình về rồi đặt vé trở về Trung Quốc.
Đang chuẩn bị hành lý ra sân bay thì Tiểu Y gọi đến.
- Mày bỏ tao?
- Mày cũng biết tao đang thất tình mà, cho tao thời gian đi.
- Nhưng mà ai đón mày chưa, hay tao qua nha.
- Mày cứ ở yên bên người yêu của mày, tao lo được.
Nói rồi cô tắt máy.
Mối tình đầu cứ thế tiêu tan, ai mà vui nỗi? Dù sao hai người họ cũng tính là bên nhau từ lâu, chỉ là thất lạc nhau thôi.
Cô cứ xen vào chả khác gì người thứ ba?
Việt gọi đến...!nhưng cô không muốn trả lời.
Hai lần...ba lần...!bực quá, Văn Văn bật chế độ máy bay trước luôn.
Chuyến bay đến Trung Quốc sắp cất cánh vui lòng...
Cô ngoảnh nhìn lên bầu trời đêm:"Haizz chưa gì mà đã ủ rũ thế này rồi!"
Việt lúc này có chút lo lắng cho Văn Văn.
Anh rất thích bên cạnh cô, lúc đó, anh thoải mái kể nỗi lòng, cô luôn lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ cho anh lời khuyên.
Khi Lý Hoàng Nhi tỏ tình, trong đầu anh trống rỗng, chỉ toàn hình bóng của Văn Văn.
Lúc đó, anh nhận ra mình thích Văn Văn, một cách nhẹ nhàng, khó nhận.
Nếu Húc Dương cao lãnh, quyền lực và tiền tài thì anh chỉ là một đứa cô nhi đến bố mẹ mình cũng không biết, đối với cô gái cành ngọc kiêu sa này, anh không biết xử sự thế nào...!Khi qua Hàn Quốc cô đi cùng anh qua ấy mà bây giờ lại tự quay về, tiếng Hàn của cô cũng chưa sành sỏi lắm, thường sẽ có trợ lý bên cạnh.
"Trịnh tiểu thư, cô đang ở đâu?"
"Đang đi trên đường à?"
"Đến sân bay gọi cho tôi nhé!"
"Trả lời tin nhắn của tôi khi đọc nhé!"
...
Trước giờ bay, cô mở điện thoại kiểm tra thời tiết ấy thế mà tin nhắn của Việt liên tục chuyển đến.
Nhưng không may là với thời tiết bên Trung thì rất nguy hiểm để bay, cùng lúc đó sân bay cũng thông báo hoãn chuyến bay.
Đã 10 giờ rồi, mọi người chắc đã nghỉ ngơi.
Vì Việt vừa nhắn tin cuối cùng cách đây 30 phút nên cô quyết định gọi cho anh.
- Nhắn cho lắm vào thế mà gọi lại không trả lời?
Cô không biết rằng điện thoại của anh đã hết pin rồi.
Trời lạnh lại cùng mưa phùn làm cô run cả người.
Thời điểm này cũng không còn xe mới xui, rồi cả khách sạn xung quanh cũng vậy!
- Trời ạ! Cái ngày gì vậy? Cái gì cũng hỏng cả! - Cô tức tối la lên bên đường, đá cái lon đang ngáng chân mình.
Nhưng rồi...!-c Hic..hic...
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của cô.
Đến tận bây giờ, lòng cô nặng trĩu, nước mắt mới trào ra.
Cớ sao yêu vào lại đau thế? Cô không biết đã bao lâu rồi, ngày cô rơi giọt nước mắt cuối cùng là hôm tang lễ của mẹ cô, cô về chung sống cùng Tiểu