Chí Đinh không dám động đậy, anh sợ rằng mình nhấm mạnh hơn vào mìn.
Phải một lúc lâu, đội dỡ mìn mới đến, trong đó còn có Húc Dương, Tiểu Y và Văn Văn.
Sau khi thuyết phục, Hoàng Nhi nhanh chóng được bế đi vào trong xe để sưởi ấm.
Húc Dương có chút bất ngờ với sự hiện diện của Chí Đinh.
- Triệu Quân Nhiên đâu?
- Chưa bắt được.
- Ngay giao lộ có camera, nhớ trích xuất.
Tìm xe có con đường tắt nào không.
- Vâng.
Những anh chàng thuộc hạ kia nhanh chóng theo lệnh.
Mìn đã dở được.
- Cũng may tên Triệu đó không biết dùng loại nào.
Lấy đúng loại khá dễ phá.
Ông dỡ bom vừa nói vừa thu lại đồ.
- Cậu có mệnh lớn đấy.
Cái này giẫm lâu cũng tích nhiệt mà nổ.
Tôi về nhé.
- Cảm ơn cậu.
Chuyên viên phá bom mìn lên xe rời đi.
Húc Dương, Việt, Chí Đinh đứng nói chuyện về Triệu Quân Nhiên.
Húc Dương gấp gáp:
- Bên cậu định xử lý hắn như thế nào?
- Cũng là đưa ra pháp luật.
- Sẽ được kết án gì?
Chí Đinh thở dài, đút tay vào túi vô cảm nói:
- Trong tổ chức cũng không có tiếng, nhưng gia đình đổ tiền vào rất nhiều nên chỉ khoảng chục năm tù thôi.
- Việt, đưa cậu ta toàn bộ thông tin Alex thu được.
Phải nhốt hắn trong đó đến chết.
- Lại còn vụ gì nữa?
- Tạm thời cậu đi cùng Hoàng Nhi đi, mấy chuyện đó để sau.
Húc Dương quay đi.
Việt và Chí Đinh quen biết nhau cũng lâu, cũng đã một thời gian không gặp vậy nên hai người họ chầm rãi trò chuyện:
- Xong chuyện tôi sẽ kiếm người thân.
- Vẫn kiếm ư?
- Văn Văn sẽ giúp tôi.
- Cô tiểu thư họ Trịnh hả? Có vẻ cậu tốt số quá đấy.
- Gì vậy? Cậu cũng có gia đình rồi, không muốn nhận quay ra đổ lỗi số phận ư?
- Không ngờ tôi cũng có gia thế đấy.
Nhưng họ không cần tôi thì tôi được ích gì?
- Hoàng Nhi cần cậu đấy! Liệu mà đối xử tốt với cô ấy.
Việt vỗ vai Chí Đinh.
Cả hai cùng đi vào xe rồi rời khỏi đấy.
Những đặc vụ được gọi đến cũng dần rút lui.
Tiểu Y và Văn Văn đưa Hoàng Nhi vào trong xe, ngay lập tức bật điều hòa mức cao nhất, nhanh chóng lấy thức ăn đồ uống cho Hoàng Nhi.
- Tao nghĩ nên cho Hoàng Nhi đi thật xa Bắc Kinh mà sống.
Ám ảnh thật đấy.
- Ừ.
Tội nghiệp con bé.
May mà có bà lão bên cạnh quan tâm nó, không thì cũng khó tìm ra.
Hoàng Nhi dần có chút sức sống, cô thều thào:
- Chí...!Đinh..
đâu rồi...?
- Cậu ấy vẫn ổn, sắp lên xe với em rồi!
- May quá...!anh ấy mà rời đi...!em không thiết sống..
Tiểu Y và Văn Văn nhìn Hoàng Nhi với ánh mắt thông cảm..
- Không phải..
vì bị làm nhục đâu..
em mệt mỏi rồi nên thế..
- Em...!cảm nhận được à?
Văn Văn hỏi ngu.
- Ừm..
nhưng cánh tay của em rất đau...
- Cái này trông như ai bấu cho thâm tím lên ấy.
- Phải phải!
Ngay lúc này, Húc Dương cũng quay lại xe, anh ngồi vào vị trí lái phụ, ngước nhìn Hoàng Nhi qua kính chiếu rồi thở dài:
- Anh sẽ cho em sang Pháp sinh