Lý Hoàng Nhi thức dậy, nhìn độ nắng rọi vào phòng:
- Dậy muộn rồi...
Cô vào phòng tắm, thay đồ, trang điểm cẩn thận.
Hôm nay sẽ phải lên Tokyo một chuyến.
Bình thường thì giờ này cô phải ra trạm đi tầu điện vì chẳng có ai có thể đưa cô đi.
Thế nhưng hôm nay, Chí Đinh lại đang nhâm nhi bữa sáng.
- Hôm nay anh không đi làm ư?
- Không, anh có bảo hôm nay cùng em đến Tokyo mà?
Lý Hoàng Nhi giây lát phải reset não bộ.
- Ừm..
đúng là có bảo.
Vậy nhanh đi thôi.
- Ăn sáng đã..
hôm nay có bánh quẩy em thích đấy.
Nghe đến tên món ăn, mắt cô sáng loé, điềm đạm ngồi vào bàn ăn mà nhâm nhi.
- Còn ghen không?
- Phụt!!!
Đang uống ngụm sữa cũng vì câu hỏi của anh mà sặc.
- Ghen gì?
- Hết rồi à?
- Ai lại ghen gì chứ?
Đúng là ông nói gà, bà nói vịt...
Cả quãng đường đi, cả hai không nói lời nào, chỉ nhờ bài nhạc mà đến điểm hẹn.
Hoàng Nhi bước xuống xe, nhanh chóng đi vào để tranh nhiều người.
- A...!hai người đến rồi!
Mizuki nhiệt tình chào đón, điều đó làm ai kia rất không vui.
- Chị có thể làm việc chị cần, không cần ở đây!
- Em là công việc của chị đó.Đi nào~
Mizuki hớn hở đi trước, vô cùng vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với người phía sau...
- Tâm trạng tệ vậy à?
- Cũng không thể trách em, trách là sao cho chúng ta gặp nhau thôi!
Chí Đinh cười, nhìn bộ dạng xù lông của Hoàng Nhi.
Hoàng Nhi phải tham gia triển lãm tranh, nói chuyện với các khách mời và công khai vẽ để chúc mừng ra mắt.
Vô cùng bận rộn, đến chiều muộn, Hoàng Nhi mới được nghỉ ngơi trong phòng chờ.
- Khát nước quá...!mà chẳng thấy Đinh đâu nhỉ?
Cô lại đi ra phòng, vừa lúc bắt gặp anh và Mizuki đứng nói chuyện.
Khuôn mặt đáng yêu mệt mỏi phút chốc càng thêm ảm đạm.
- Ai rồi cũng được yêu...
Cô lặng lẽ đi ngắm tranh, tìm lại một chút yên tĩnh trong suy nghĩ bộn bề.
Một lúc sau, Chí Đinh mới thấy cô ở triển lãm.
- Sao không nghỉ ngơi chút đi?
- Không muốn...
- Lát nữa mọi người đi ăn mừng, em có muốn đi không?
- Nếu anh muốn thì cứ đi, em ở lại công ty nghỉ.
- Không ghen đó chứ?
- Đừng nhắc đến từ đó nữa!
Chí Đinh cười, khoác tay lên vai cô:
- Nên đi đấy! Ăn mừng cho em mà?
Cuối cùng cũng không thể không đi.
Bữa ăn rất nhộn nhịp cũng đỗi nhàm chán trong mắt Hoàng Nhi.
Từ ánh mắt có thể cảm nhận rõ ràng cô rất tức tối vì Mizuki và Chí Đinh ngồi chung với nhau, mọi người chả ai nói về điều này, cứ như đó là bình thường vậy!
Anh không ngồi bên cô, giúp cô lấy đồ ăn, thì thầm vào tai, hỏi cô muốn gì nữa.
Giờ đây, anh đang gắp thức ăn cho người khác và nói chuyện với cô gái khác.
Đương nhiên nếu không có Chí Đinh ở bên, cô cũng được người khác săn sóc, nhưng có lẽ, có một số việc, chỉ dành duy nhất cho một người đã được xác định.
Vừa ăn món đầu tiên, Hoàng Nhi đã chán nản đi ra ngoài.
Cô ngồi trước cửa quán, ngâm nga những giai điệu du dương.
Điều đó cũng thu hút không ít người.
- Cô hoạ sĩ này, sao lại không góp vui với mọi người?
- Tôi không quen lắm.
- Cô đã nổi tiếng rất lâu nhưng đến bây giờ mới ra mắt...
- Tôi về công ty trước, lát bảo người đến đón tôi với nhé.
Rời khỏi góc quán ồn ào, một mình lang thang trên đường phố.
Đây là những buổi tối lúc là sinh viên của cô.
Cũng vui nhưng cũng buồn.
Hoàng Nhi quay về công ty, ngồi trong phòng, lặng lẽ vẽ những toà nhà phía trước mắt.
Chín giờ đêm.
Hoàng Nhi đã ngồi đây được hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Không hiểu vì sao lại lâu thế này.
Đúng lúc đó, công ty bắt đầu ồn ào hơn.
Mọi người đã về, một số lấy