Từ ngày mặt dày ở lại căn nhà gỗ cùng Nhược Y và Tiểu Thúy, Thiên Hàm ngày nào cũng tìm cách hống Bạch Nhược Y vui vẻ.
Chỉ có điều tính cách Nhược Y vốn lạnh nhạt nên nàng chẳng thể hiện gì nhiều, điều này làm Thiên Hàm như bị đại quân bao vây, đánh không được mà rút cũng không xong.
Cứ như thế mà một tháng trôi qua, sự nghiệp lấy lòng tiểu nương tử của Thiên Hàm vẫn không có tiến triển.
Ngược lại mối thù với Tiểu Thúy đã chất cao như núi.
Thiên Hàm thực sự hết cách, một mình đứng dưới trăng, nàng nhìn ánh trăng khẽ thở dài "chẳng lẽ Nhược Y không có cảm giác gì với mình sao? Là tự mình đa tình? Đứng đắn nói chuyện với Nhược Y nàng cũng không để ý, mặt dày vô liêm sỉ đối diện với nàng, nàng cũng chẳng quan tâm"
Rốt cuộc phải làm sao đây? Hay nàng cơ bản không thích nữ tử? Hoặc nàng đã có ý trung nhân? Nếu như vậy ta cứ ở đây bám lấy nàng là tốt sao? Thiên Hàm trong lòng lúc này như tơ vò trăm mối, không biết tháo từ đâu.
Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy khó chịu như vậy.
Nàng không biết nên bước tiếp hay nên trả lại cho Nhược Y một cuộc sống tự do, một cuộc sống chưa từng có sự xuất hiện của nàng.
Thái độ của Nhược Y đối với nàng vẫn như một vị khách, hoà nhã lễ độ nhưng cũng thập phần xa cách, giống như giữa nàng và Nhược Y có một tầng ngăn cách, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới.
Không biết từ lúc nào trong tay cầm thêm một cây sáo trúc, bao nhiêu ẩn khuất trong lòng đều thả hồn vào tiếng sáo du dương trầm bổng.
Tiếng sáo mang theo một tia đau đớn vì tình khiến Nhược Y chú ý, nàng bước chân ra cửa, xa xa thấy bóng dáng Thiên Hàm đang đứng thẳng tắp, bờ vai gầy lộ vẻ cô đơn, dưới ánh trăng tạo nên một sức hút vô hình làm nàng không tự chủ mà bước đến.
Thiên Hàm thấy Nhược Y đến thì hai mắt sáng lên, lại nhìn Nhược Y một thân y phục mỏng manh đứng trước gió, cô cởi ngoại bào khoát lên cho nàng
"Trời khuya gió lớn, y phục mỏng thế này, coi chừng cảm lạnh"
Thiên Hàm lẳng lặng nhìn người kia, dưới ánh trăng, gương mặt nàng đẹp đến xuất thần, như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ có thể ngắm không thể chạm vào.
Nhược Y không nhìn Thiên Hàm mà ngẩn người nhìn ánh trăng.
"Tiểu Hàm là có tâm sự?"
Thiên Hàm trong lòng lộp bộp như có thứ gì vô tình bị phá vỡ, ta có thể trả lời thật lòng sao? nói ta thích nàng nhưng nàng chỉ xem ta như bằng hữu không hơn không kém mà đối đãi sao? ân, thậm chí còn không giống bằng hữu, chỉ là một người xa lạ vô tình gặp mặt?
Thiên Hàm cuối đầu che giấu ưu thương nhàn nhạt nơi khoé mắt, tìm một lý do qua loa mà trả lời Nhược Y
"Ta chỉ là nhớ nhà một chút, cũng không có việc gì to tát"
"Ân, là vậy sao?"
Thiên Hàm càng nhìn người kia càng bị hãm sâu vào ánh mắt ôn nhu dịu dàng đó, không thoát ra được, chỉ là sự dịu dàng này không dành cho nàng và có thể mãi mãi vẫn là như vậy.
Thiên Hàm bước về trước một bước kéo gần hơn khoảng cách với Nhược Y, không biết động lực từ đâu đến, cô đưa tay muốn nắm lấy tay của Nhược Y.
Trong hơn một tháng qua, Thiên Hàm nhiều lần muốn thân cận hơn với Nhược Y, cũng nhiều lần tinh nghịch như thật lại như đùa muốn nắm lấy tay nàng nhưng đều bị nàng tránh đi.
Xem như cô quyết tâm thêm lần này nữa, bây giờ chỉ có hai người các nàng, nếu lần này Nhược Y lại tránh đi, coi như đây là câu trả lời của Nhược Y, cô cũng không nên tiếp tục ở đây phá vỡ cuộc sống tươi đẹp của nàng ấy.
Nghĩ vậy, Thiên Hàm mạnh dạn đưa tay nắm lấy tay Nhược Y, nhưng khi da thịt vừa tiếp xúc, Nhược Y đã rút tay lại, còn dịch người tạo ra một chút khoảng cách với Thiên Hàm.
Thiên Hàm nhìn từng cử động của Nhược Y trong mắt, tay vẫn còn giơ ra giữa không trung chưa rút về, trong lòng một trận chua xót, nàng từ từ thu lại cánh tay, bàn tay giấu trong tay áo miết nhẹ, chân vô thức lùi ra sau một bước tạo ra khoảng cách xa hơn với Nhược Y.
Thiên Hàm trên môi là nụ cười khổ, xem ra đã biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp, giờ thì rõ rồi, không còn gì phân vân nữa.
Đúng là lúc đầu Nhược Y đã không cho mình ở lại, chỉ là mình mặt dày một mực muốn ở lại nơi này.
Thiên Hàm trên mặt cố tạo ra một nụ cười mà nàng cho là tươi nhất, che giấu đi tâm tình như bị chó cắn của mình, nhẹ giọng nói với Bạch Nhược Y
"Tiểu Y tỷ tỷ, đã khuya rồi, tỷ mau vào nhà nghỉ ngơi đi, coi chừng cảm lạnh a"
Nhược Y nghe trong giọng Thiên Hàm chứa thanh âm run rẩy, như cố kiềm nén ủy khuất trong lòng, không dám để người khác biết mà một mình chịu đựng.
Nàng quay sang nhìn người kia, như muốn tìm ra đáp án, nhưng ngoài dự liệu, thấy Thiên Hàm cũng không có biểu hiện gì vì vậy nàng cũng không truy cứu.
"Ân, ta vào trước, tiểu Hàm cũng vào nghỉ ngơi đi"
Nói rồi cũng xoay người hướng nhà gỗ đi vào, nhưng nàng đâu biết lúc nàng vừa xoay lưng thì bên này khoé mắt Thiên Hàm đã có một giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống.
Chợt phát hiện khí tức của người khác đến gần, Thiên Hàm lau vội giọt lệ kia đi, như chưa phát sinh chuyện gì.
Cùng lúc đó, một hắc y nhân xuất hiện trước mặt Thiên Hàm.
Người nọ quỳ xuống cung kính hành lễ
"Tham kiến chủ tử"
Mấy ngày trước nàng đã âm thầm phát tính hiệu để thuộc hạ đến đây, ở nơi này hơn một tháng, ngoài kia không biết đã xảy ra bao nhiêu thứ, nàng phải liên lạc với bọn họ để đề phòng bất trắc.
"Ân, đứng lên đi, chuyện kia thế nào rồi?"
"Bẩm chủ tử, bên kia vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại.
Chỉ có hơn mười ngày trước, Thái Tử đã đi sứ sang Yến Quốc, nhưng thuộc hạ phát hiện có một nhóm người võ công cao cường bí mật theo dõi đoàn người của Thái Tử.
Thuộc hạ sợ họ muốn gây bất lợi cho Thái Tử"
Thiên Hàm trầm ngâm, đúng là chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nếu Thái Tử xảy ra chuyện gì bất trắc thì người lợi nhất có lẽ là ba vị hoàng huynh của nàng đi.
"Các ngươi bí mật theo bảo vệ Thái Tử, đừng để sai xót"
"Hiện tại đoàn người của Thái Tử sắp đi vào lãnh địa của Yến Quốc, việc theo dõi càng thêm khó khăn, nhưng thuộc hạ thấy bọn người kia vẫn ung dung, có thể trong đó có cả người của Yến Quốc"
Thiên Hàm cười lạnh, khí thế trong một giây liền thay đổi, uy thế tỏ ra bức người
"Hừ, được lắm, còn dám cấu kết với ngoại ban, đi tra rõ lai lịch của đám người kia, ta sẽ lập tức đến đó"
"Thuộc hạ đã rõ"
Thiên Hàm như suy nghĩ thứ gì, lại phân phó cho người kia
"Cho người bảo