(bắt đầu nhân sinh là đây, haha)
- ----------------------------
Tử Dương chân nhân cũng không dài dòng, đáp thẳng vấn đề, lời nói nhẹ tênh nhưng nghe xong ai cũng bủng rủng tay chân, còn hoàng hậu trực tiếp ngất đi.
"Tiểu Hàm bị thương vô cùng nghiêm trọng, giữ được tính mạng đã là may mắn, nhưng nếu còn sống, e rằng sau này tâm trí nàng cũng sẽ như tiểu hài tử, mãi không lớn"
Thiên Minh nhìn thấy một màn vừa rồi, sau nhìn tiểu đệ huyết thịt mơ hồ nằm trên đất, lại nghe Tử Dương chân nhân nói, chết lặng đứng đó, tự trách bản thân, hắn không nên dẫn nàng đi ngoạn, lỗi là do hắn, tất cả là do hắn.
Hắn gào khóc gọi tên Thiên Hàm, mong tiểu đệ của hắn tỉnh lại.
Sau đó cũng ngất đi, được người đưa về tẩm cung.
Cảnh Lăng đế thì bình tĩnh hơn mọi người, mặc dù đau lòng hài tử, nhưng dù gì hắn cũng là một quân vương, hắn nhìn Tử Dương chân nhân, ánh mắt chân thành
"Người có thể cứu hài nhi của trẫm sao?"
Tử Dương lắc lắc đầu, vẻ mặt suy tư, thở dài một hơi.
"Ta e là lực bất tòng tâm, nay ta như lời hẹn, nàng đúng năm tuổi ta sẽ đưa nàng về núi Chu Luân"
"Nhưng nàng hiện tại bị thương, trẫm không yên tâm"
"Ta sẽ cố gắng chữa trị cho nàng, xin hoàng thượng chớ lo"
"Được, trẫm tin tưởng ngươi" nói rồi thở dài, nhìn tiểu Hàm lại đau lòng, lệnh người chăm sóc tiểu điện hạ rồi đi đến chỗ của hoàng hậu.
Sự việc dù được hoàng thượng truyền lệnh phong bế tin tức, cấm truyền ra bên ngoài, nhưng chung quy hoàng cung lớn, người lại đông, không thể che hết tin tức.
Kết quả là dân chúng Lăng quốc biết tin, trở thành đề tài bàn tán cho dân chúng, có người tiếc hận cho tiểu điện hạ, có người hoài nghi thái tử.
Câu chuyện được truyền nhau thành nhiều phiên bản khác nhau lan tràn khắp cả Lăng quốc.
Giờ cả Lăng quốc ai ai cũng biết thất hoàng tử của bọn họ biến thành kẻ ngốc.
Lúc này hoàng cung Lăng quốc một mảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa.
Ai cũng biết thất điện hạ được hoàng thượng, hoàng hậu vô cùng sủng ái, nay sống chết chưa rõ, hoàng hậu ngã bệnh tiều tụy suy yếu, làm hoàng cung không khí ngưng trọng, mặt ai ai cũng ảm đạm phần nào.
Chỉ có những người ngày đêm muốn hại chết thất hoàng tử như Liễu quý phi thì ăn ngon ngủ yên, treo trên môi nụ cười đắt chí, chỉ thiếu chưa mở tiệc ăn mừng.
Mười ngày sau đó, dưới sự trị liệu của Tử Dương chân nhân, miệng vết thương trên người tiểu Hàm cũng dần kết vảy, chỉ là thất điện hạ vẫn còn chưa tỉnh.
Nhận thấy thời gian không sai biệt lắm, Tử Dương liền đi tìm Cảnh Lăng đế
"Tham kiến hoàng thượng"
"Tử Dương chân nhân có chuyện gì cứ nói, không cần đa lễ"
"Tính toán thời gian không sai biệt lắm, đến lúc ta mang thất hoàng tử trở về Chu Luân"
"Nhưng tiểu Hàm còn chưa tỉnh"
" Về Chu Luân ta sẽ tìm cách chữa cho nàng, kéo dài ở đây cũng không phải cách"
"Vậy Hàm nhi trông cậy vào chân nhân"
"Tiểu Hàm là đồ đệ của ta, đây là chuyện nên làm"
Cảnh Lăng đưa cho Tử Dương một khối ngọc bội, nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng nhìn kỹ thì không hề tầm thường, bên trên khắc tên Lăng Thiên Hàm
"Đây là ngọc bội tùy thân của Hàm nhi, phiền người giao cho Hàm nhi cất giữ cẩn thận"
Tử Dương đáp ứng, đưa tay nhận lấy miếng ngọc bội, sau đó ly khai.
Sáng ngày hôm sau, xe ngựa từ hoàng cung xuất phát về Chu Luân.
Kì thực trước lúc rời hoàng cung Thiên Hàm đã tỉnh, nhưng không muốn chia ly tiễn biệt nên nàng vẫn nằm yên chờ người bày bố.
Hoàng thượng, hoàng hậu, Thiên Minh, Thiên Vũ còn có cả Giai Ngọc cũng đến tiễn chân tiểu điện hạ, mặc dù không đành lòng nhưng cũng không thể làm khác hơn.
Thiên Hàm vừa đi không bao lâu, cũng là lúc Thiên Minh muốn tìm nơi bái sư học đạo, hắn muốn bảo vệ tiểu đệ, hôm nay chỉ vì hắn quá yếu, không thể làm được gì, còn để tiểu đệ bảo vệ hắn đến xém chút mất mạng, lòng đã định, thỉnh cầu phụ hoàng, mẫu hậu thành toàn.
Hoàng đế cũng chỉ biết thở dài, có lẽ chuyện Thiên Hàm bị thương đã kích rất lớn tới hắn đi, cũng tốt a, ra ngoài học tập rèn luyện để hắn dần trưởng thành.
Nghĩ vậy nên cũng đồng ý để hắn xuất cung.
Âm thầm phái ám vệ đi theo bảo hộ thái tử.
Nơi mà Thiên Minh muốn đi là núi Vân Sơn, là nơi Vân Sơn kiếm phái toạ trấn, đây là một trong ngũ nhạc kiếm phái nổi tiếng trên giang hồ, bốn môn phái còn lại là Hoa Sơn, Võ Đang, Thanh Thành, Nga Mi, trên giang hồ có nhiều môn phái lớn nhỏ, nhưng năm môn phái trên có quan hệ giao hảo tốt, cả năm đều sử dụng kiếm, vậy nên hình thành ngũ nhạc kiếm phái tiếng tăm lừng lẫy.
Chưởng môn của Vân Sơn là Tề Mặc, kiếm pháp có thể nói là xuất quỷ nhập thần, lần này Thiên Minh quyết bái sư, trở thành người của Vân Sơn kiếm phái.
Núi Vân Sơn nằm ở phía Bắc của hoàng cung, cưỡi ngựa hơn một tháng mới đến nơi.
Vừa bước vào lãnh địa của Vân Sơn đã có thể thấy khí thế của nơi này, cổng lớn luôn có đệ tử canh giữ, nhìn sơ qua có thể thấy sự khác biệt giữa các đệ tử với nhau.
Những đệ tử canh cửa ra vào và dọc theo đường đi mặc y phục lục sắc, số ít đệ tử mặc y phục tử sắc, "có lẽ để phân biệt thân phận đi".
Đang suy nghĩ thì có người bước tới hỏi
"Ngươi là Lăng Thiên Minh?"
"A...!phải, là ta,