Mùa đông giá lạnh, âm thanh phát ra từ những dòng thác lạnh băng như tiếng sư tử rống chấn động cả sơn cốc, bông tuyết và những lá khô bay loạn xạ trong không trung, như chụp lấy cái thế giới lạnh lẽo này, tuyết phủ trắng đỉnh núi trơ trụi này, hơi lạnh thấu xương.
Đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đỏ di động một cách chậm rãi! Bóng hình này càng ngày càng lớn dần, thì ra là một thiếu nữ.
Người này tuổi khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khoác trên mình bộ váy trắng cùng một chiếc áo lông.
Từ những vết thương ấy chảy ra những dòng máu đỏ tươi, và cũng rắc đầy lên tuyết, lên mặt đất.
Trước trán, khuôn mặt đều chảy xuống những dòng máu nhuộm đỏ cả thanh kiếm trên trong tay nàng.
Thiếu nữ bước đi khập khiễng, nơi chân vừa đi qua để lại một đường máu tươi kéo dài, nhưng trên khuôn mặt nàng không hề lộ vẻ đau đớn nào cả. Trên đôi môi lộ ra vẻ kiên nhẫn, nghiêm nghị, cương quyết.
Nhưng dường như thiếu nữ đã mất quá nhiều máu, đôi mắt nàng càng ngày càng mờ dần rồi gục ngã trên nền tuyết trắng, bàn tay trắng muốt nhuốm cố vươn phía trước.
“Ta không thể…chết..”
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài ngày sau.
Tuyết cũng đã tan đi phần nào sau những ngày âm u ảm đạm, những chú chim cất tiếng hót chào một ngày mới.
Ánh tà dương như máu, rực rỡ thập phần. Những tia nắng chiều kỳ dị xuyên qua những đám mây khiến cho bầu trời trở thành một mảnh đỏ rực.
Phía xa xa là núi Thạch Long và dưới đó là một thôn làng nhỏ, mọi người cũng đã tập nập người đi lại, có tiếng người chào hàng, trả giá ở những cửa hàng, tiếng búa đập vào sắt keng keng ở khu lò rèn, … và còn nhiều âm thanh khác nữa nữa tạo một không khí khá sôi động.
“Tiểu Mã”
Tiếng của một ông lão kéo xe giơ tay vẫy ra hiệu cho chàng thiếu niên trẻ đang bốc vác bao gạo. Tiểu Mã ngước nhìn vế tiếng gọi rồi nhận ra ông lão Minh Chính phu xe, hắn cười nhẹ rồi nhanh chóng đặt gọn bao gạo rồi tiến về phía Minh thúc.
“Minh thúc, người đã ăn gì chưa? Để cháu vào lấy mấy cái bánh bao”
Minh thúc khẽ xua tay rồi hướng đến cỗ xe ngựa bên cạnh móc trên thùng một gói giấy lớn đưa cho Tiểu Mã.
“Thôi khỏi, ta đi ngay bây giờ. Đây, những thứ cháu nhờ ta đã có hết trong đây”
Tiểu Mã cần thận đón lấy hai tay rồi cúi đầu cảm ơn.
“Cảm ơn Minh thúc. Chỗ này hết bao nhiêu ạ?”
“Khỏi đi”
“Ấy! Sao lại thế được. Chỗ này ngót nghét cũng phải hai đồng vàng lận đó” Tiểu Mã không đồng ý, hắn là một người đàng hoàng có vay thì phải có trả. Nhất là khi Minh thúc cũng không giàu có gì, ông một thân một mình sống đến bây giờ con cái thì đi biệt không thấy ngày trở về, không những vậy ông lại còn là người giúp hắn rất nhiều khi mới đến đây. Minh thúc chẳng để tâm đến lời Tiểu Mã nài nỉ, ông leo nhanh lên cỗ xe ngựa rồi nói.
“Ta có một chuyến giao hàng, chủ thuê sộp lắm nên khỏi lo tiền nong”
Minh thúc dừng nói rồi ngó nghiêng xung quanh xem xét có ai gần đó không mới ghé sát vào tai Tiểu Mã.
“Tiểu Mã, chuyện ngươi mang về một người lạ phải cẩn thận. Dân làng không thích có ai khác vào mà không rõ ràng đâu nhất là khi người đó có vẻ là người trong võ lâm. Lúc trước đưa người vào làng ta cũng phải nói gãy lưỡi ngươi là cháu của ta thì thôn trưởng mới tạm tin nhưng mà lão vẫn đang nghi ngờ đấy cho nên phải cẩn thận”
Tiểu Mã gật đầu lia lịa
“Minh thúc yên tâm cháu sẽ cẩn thận”
“Được rồi, nói chuyện đến đây thôi không kẻo có người của lão trưởng thôn nghi ngờ. Ta đi đây”
“Vâng, Minh thúc đi bình an”
Tiểu Mã nhìn bóng xe của Minh thúc dần khuất, hắn nhanh chóng cất bao giấy vào trong áo rồi tiếp tục công việc của mình. Nói qua về công việc Tiểu