Viên Luyện Khí Đan của Cao Anh Kỳ có dược lực tương đương với 20 viên Luyện Khí Đan thông thường.
Hắn ta rất hồ hởi muốn tặng cô viên thuốc ấy làm quà gặp gỡ, nhưng Vân 5 lần 7 lượt từ chối, quả quyết tới mức Cao Anh Kỳ đờ đẫn không hiểu nổi tại sao.
Nếu là quà bình thường, có lẽ Vân cũng chẳng ngại ngần gì mà cầm lấy.
Khổ nỗi viên đan dược này đối với cô hoàn toàn không đem lại tác dụng gì, đem bán cũng có thể được chút ít lợi nhuận đấy, nhưng so với mục tiêu hiện tại của cô thì quả thực chẳng bõ vào đâu.
Chưa kể bán 1 viên Luyện Khí Đan cấp bậc Trung phẩm sẽ mang đến nhiều phiền toái khó lường trước.
Cầm về nghiên cứu, với khả năng cảm nhận Linh Khí bằng con số 0 của mình, Vân nghĩ mình cũng không tìm ra thêm manh mối gì.
Thứ cô cần là quan sát quá trình Luyện Đan, cô đã hoàn thành.
Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì kiên quyết không nhận quà của người ta cho đỡ phiền toái về sau.
Chưa kể, nếu điều cô đang ấp ủ thành công, Luyện Dược Đường sẽ không mấy vui vẻ, có khi còn trở thành cừu nhân ấy chứ.
Nài nỉ người đẹp nhận quà không nổi, Cao Anh Kỳ muốn níu chân cô lại Luyện Dược Đường dự 1 bữa cơm.
Cơm ở Luyện Dược Đường đều là cao lương mỹ vị, chắc chắn cao cấp hơn rất nhiều so với Dược phường.
Vân nói trời đã dần muộn, cương quyết trở về, không đợi Cao Anh Kỳ tìm lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục, đã quay lưng đi thẳng.
Thứ cảm giác hụt hẫng này càng khiến Cao Anh Kỳ nuôi thêm khao khát phải chiếm hữu bằng được đứa con gái kênh kiệu này.
Nhưng Vân lại chẳng mấy để tâm tới điều ấy.
Cô hào hứng trở về Dược phường để bắt tay vào những thử nghiệm của riêng mình.
Ngày dài tháng rộng trên đỉnh Trúc Sơn đôi lúc thật nhàm chán.
Ấy vậy mà chẳng biết từ khi nào, những tháng ngày như vậy đã trở thành 1 phần không thể thiếu của quãng thời gian tu hành dài dằng dặc của Đường Thái Nguyên.
Làm Đệ Nhị Trưởng Lão, Đường chủ Định Chế Đường, hóa ra lại nhàn hạ hơn lão từng nghĩ.
Mỗi tuần dẫn theo 2 đệ tử đi kiểm tra bảo trì Hộ Sơn Định Chế 1 lần.
Mỗi tháng phải lên đạo trường 3 buổi để giảng dạy.
1 năm cho ra 1 quyển sách hoặc 1 công trình nghiên cứu đạt chuẩn cấp Quốc gia.
Thỉnh thoảng lại cùng các Trưởng lão khác đi tiếp quan khách triều đình.
Đây là vinh quang mà lão từng khao khát sao? Cái tên Đường Thái Nguyên từng xông pha nơi chiến trận, từng đặt hết thành bại của cuộc chiến vào tay 1 tên gà mờ, từng vào sinh ra tử vì Đạo của bản thân, giờ đâu rồi? Ngẫm lại, những ngày tháng ấy nguy hiểm và gian lao, nhưng lại đầy sự thi vị và hào hứng.
Nhiều kẻ tham gia trận chiến ấy, vĩnh viễn không thể trở về.
Nhiều kẻ thân xác trở về vẹn nguyên đấy, nhưng tâm hồn đã mãi mãi thay đổi.
Đường Thái Nguyên lại không cảm thấy mình là 1 trong số đó.
Lão có Đạo tâm của mình, có lý do để tham gia cuộc chiến.
Những vết sẹo tâm lý nó để lại quả thực vẫn tồn tại đấy, nhưng chưa tới mức khiến Đường Thái Nguyên không thể chịu đựng.
Chiến tranh đã qua lâu rồi.
Những kẻ chinh chiến cũng đã trở về nghỉ ngơi.
Cũng chỉ có số ít người nhận được đãi ngộ xứng đáng với những gì họ đã cống hiến.
Lão có trong số đó.
1 đời phồn hoa nhung lụa cũng đã trải.
Lão còn gì để nuối tiếc đây?
Nguyễn Bạch nói Vũ Đăng Phiên sắp sửa hất cẳng lão.
Lão sắp “về vườn”.
Kì thực Đường Thái Nguyên cũng không cảm thấy lo lắng gì về chuyện ấy.
Lão cũng đã chuẩn bị tinh thần giã từ đỉnh cao từ lâu rồi.
Nhưng Nguyễn Bạch lại nói đúng tâm tình lão.
Đường Thái Nguyên thèm khát cái cảm giác hào hứng năm ấy, khi phải cân nhắc giữa những lựa chọn, lão thèm khát cái hồi hộp, lo lắng mà háo hức khi đặt cược vào 1 giải pháp mạo hiểm.
Lão muốn chơi 1 canh bạc cuối cùng, chả vì lão thiếu thốn hay tham lam điều gì, lão chỉ muốn chơi vì lão muốn thế mà thôi.
Đã chơi thì phải thắng.
Mà đặt cược vào thế hệ trẻ này, chứng kiến chúng phá bỏ lớp kén mà trở thành Cường giả chân chính, trở thành những kẻ đáng gờm trong thời đại mới, lại có 1 sự phấn khích khó tả.
3 đứa trẻ mà Nguyễn Bạch mang tới đều rất thú vị.
Đường Thái Nguyên còn nhanh chóng nhìn ra được nguồn gốc sức mạnh của 2 đứa: Vương Thành Văn và Nguyễn Hồng Vân.
Vương