Thiên Mệnh Phù Du

Cuộc Chiến Giành Chức Vị


trước sau

Thiết Phong Minh xoa đầu cô dịu dàng nói,"Ta tên là Thiết Phong Minh, vậy muội có thể cho ta biết tên của muội được không?"

Cô bé cười tươi nói,"Muội tên là A Châu!!"

Thiết Phong Minh đáp,"Tên rất đẹp!!"

A Châu được y khen liền đỏ mặt chạy đến bên nương của cô. Đương Khải Dương vỗ vai y nói,"Xem ra Phong Minh sư đệ rất được yêu thích!"

Thiết Phong Minh cười cười nói,"Ừm, chúng ta về thôi!!"

Ba người ngự kiếm về, về đến môn liền bị kêu đến Chu Dương Điện. Ba người bước vào Cung Thường đã đó từ lâu, ba hành lễ," Đệ tử bái kiến sư tôn!!"

Cung Thường quay người nói,"Đứng lên đi, chuyện ở trấn Xuân Thải các con làm rất tốt!"

Đương Khải Dương lấy túi càn khôn ra nói,"Con yêu quái đã bị thu phục tùy người xử lý!!"

Cung Thường cầm lấy túi càn khôn nói,"Chuyện xử lý yêu quái để sau, hai năm nữa sẽ bắt đầu chọn vị trí chưởng môn. Bây giờ, các con hãy chọn một nơi tự bế quan cho mình!"

Cả ba đồng thanh,"Vâng, thưa sư tôn!"

Cả ba đều tìm chỗ bế quan cho mình.

Giờ Thìn ngày này của hai năm sau, ngoài điện Chu Dương xung quanh chỉ có Cung Thường một mình uống trà nhẩm tính.

Một lúc sau, người xuất hiện đầu tiên là Đương Khải Dương, kế tiếp là Thạch Quân, qua hai năm hai người vẫn không thay đổi chỉ là Thạch Quân khôi ngô lớn một chút. Cung Thường vẫn bình thãn uống chèn cho đến khi Thiết Phong Minh xuất hiện, hai năm trôi qua đối với Cung Thường mà nói là hai năm dài đằng đẳng nhưng đối với ba đồ đệ của ông chỉ là một ngày trôi qua. Thiết Phong Minh vẫn không khác gì hai năm trước chỉ là y trở lên tuấn tú hơn, Cung Thường nhìn y thấy y rất giống với phụ thân của y.

Cả ba hành lễ,"Bái kiến sư tôn!!"

Cung Thường nhìn ba đồ đệ nói,"Ừm, trận đầu tiên Thiết Phong Minh đấu với Thạch Quân!!"

Thiết Phong Minh và Thạch Quân đồng thanh đáp,"Vâng, thưa sư tôn!!"

Hai người lên sành đấu, Thiết Phong Minh bế quan hai năm giờ đã đến Phân Thần hậu kỳ, còn Thạch Quân thì Nguyên Anh sơ kỳ, cả hai đều triệu hồi thanh kiếm của mình, một bên là Phân Thần hậu kỳ, một bên là Nguyên Anh sơ kỳ,hai quy áp đối đầu với nhau không nói cũng biết Thiết Phong Minh tất nhiên sẽ thắng Thạch Quân, nhưng cả hai không quan tâm đến thể chất chỉ muốn đấu một trận công bằng.

Từ nhỏ y đã được coi là thiên tài, y có tư chất hơn hẳng các đệ tử trong môn. Lại được các trưởng lão khác yêu thương từ nhỏ, các đệ tử có chút ghen ghét nhưng nếu làm tổn thương y thì có thể bị đuổi khỏi môn, mặc dù được sư tôn và trưởng lão yêu thương y cũng không kiêu ngạo, tính tình luôn vui vẻ nên có rất nhiều đệ tử rất mến y.

Cả hai đều xuất kiếm, trận đấu có thể nói là long trời lở đất. Tiếng "leng keng" khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau, chiêu thức cuối cùng hai người tung hết sức mạnh của mình. Nhưng không ngờ có một cây kim châm bay tới đâm trúng bên hông Thạch Quân. Thạch Quân không thấy cây kim châm ấy chỉ cảm thấy linh lực gần như tiêu tán hết.

Thiết Phong Minh thì khác y thấy
cây kim châm ấy, y tưởng cây kim châm ấy sẽ đâm trúng mình nhưng không ngờ nó lại đâm trúng Thạch Quân, y thấy Thạch Quân tiêu tán linh lực y không muốn làm Thạch Quân bị thương nên tung chưởng không mạnh đánh cậu. Thạch Quân không ngờ linh lực tiêu tán còn bị Thiết Phong Minh tung chưởng đánh mình cứ tưởng y chơi xấu làm mình tiêu tán linh lực mới thua.

Cung Thường nhìn thấy bất thường cũng không ngăn cản trận đấu. Trận đấu kết thúc, Thiết Phong Minh thắng nhưng y không vui bởi vì cây kim châm đó. Thạch Quân thua lại nghĩ y nhất định vui vẻ hơn mình, đường đường là sư huynh đệ lại chơi xấu nhau.

Cung Thường thấy Thiết Phong Minh không vui vẻ gì cũng không nói, ông chỉ hỏi,"Phong Minh, con còn đủ sức đấu nữa không?"

Thiết Phong Minh không nghĩ ngợi nhiều nói,"Người cứ tiếp tục!!"

Trận tiếp theo, Đương Khải Dương đấu với Thiết Phong Minh, Đương Khải Dương qua hai năm đã Nguyên Anh sơ kỳ, cả hai đều rút kiếm chiến đấu. Trận chiến giữa hai người họ rất nhanh, Thiết Phong Minh một lòng không muốn làm chưởng môn, nên cuối cùng y nhường cho Đương Khải Dương.

Đương Khải Dương không biết y nhường mình, chỉ có Thạch Quân biết điều đó. Trước một ngày trận, Thiết Phong Minh và Thạch Quân xuất quan sớm hơn Đương Khải Dương. Hai người hẹn nhau đến núi Châu Dương, ngoài núi được bao phủ bởi cây cối, sâu bên trong núi là một rừng anh đào. Núi Châu Dương chỉ có Cung Thường và các đệ tử dưới tòa ông thường đến.

Hai người đứng dưới tán lá cây anh đào nói chuyện với nhau. Thạch Quân nhìn những hoa anh đào rơi nhẹ nhàng nói,"Xem ra Khải Dương sư huynh muốn chức chưởng môn đó!!"

Thiết Phong Minh cười nói,"Tất nhiên, không biết Thạch Quân sư đệ muốn làm gì? Sau khi Khải Dương lên chức!!"

Thạch Quân quay qua nhìn y cười nói,"Sau khi Khải Dương sư huynh lên chức, huynh muốn đi đâu thì ta sẵn lòng đi cùng huynh!!"

Thiết Phong Minh giơ tay xoa đầu y, Thạch Quân cầm tay y nói,"Đệ không là trẻ con nữa đâu!! Huynh đừng làm như thế nữa!!"

Thiết Phong Minh cười nói,"Được được, không xoa nữa! Thạch Quân của chúng ta lớn rồi!"

Y nói xong ngắm rừng anh đào đang đua nở hoa, Thạch Quân cùng y ngắm, cậu nói,"Ngày mai, chúng ta hãy đấu một trận công bằng nha!"

Y cười đáp,"Tất nhiên!!"

Thạch Quân liếc nhìn y, cảnh tượng đó thật đẹp không sao diễn tả được, thiếu niên bạch y đi dưới tán cây anh đào ngắm hoa, cậu nói,"Huynh thật sự muốn nhường cho Khải Dương sư huynh sao?"

Truyện convert hay : Đan Hoàng Võ Đế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện