Thanh Thiện vừa xuống đài, trung niên nhân phía xa liền đi lại.
" Văn Thành cháu mới tới à, Anh Thy cũng đã lớn thế này rồi còn gì, không biết bác lúc nào được dự đám cưới cháu a?" trung niên nhân cười nói.
"Cháu còn không muốn lấy." Anh Thy nhanh miệng nói.
"Cha các cháu vẫn khỏe chứ?" .
" Ba cháu vẫn khỏe, người vẫn nhắc tới bác luôn. Còn đây là Thanh Thiện, người cháu trước đây từng nói với bác." Văn Thành liền đi tới, sau đó giới thiệu Thanh Thiện với trung niên nhân.
" Thanh Thiện, đây là bác Lý Tri Thành, chưởng môn của Lam Sa phái."
" Chào bác, cháu là Thanh Thiện."
"Tài không đợi tuổi a, sư phụ của cậu là ai?" trung niên nhân hỏi.
" Sư phụ cháu là hòa thượng Ngộ Tuệ."
" Chưởng môn của Thiên Nam môn, Ngộ Tuệ hòa thượng! Thảo nào đồ đệ lại xuất sắc đến như vậy." trung niên nhân gật gù nói.
" Chúng ta vào trong thôi, cha mẹ cậu cũng đang bên trong, nếu gặp được cậu chắc họ mừng lắm." sau đó trung niên dẫn đường phía trước đi.
" Quả nhiên có Thiên Nam môn, tại sao trong võ cổ truyền toàn quốc không nghe qua môn phái này nhỉ?" một võ sinh nhìn Thanh Thiện đang đi theo chưởng môn của mình thắc mắc.
" Đúng vậy, trước đây từng đi thi đấu nhiều, tại sao không nghe thấy môn phái này nhỉ?".
" Chắc là môn phái cổ truyền rất lâu rồi, chưởng môn còn là hòa thượng, chắc bọn họ rất ít cùng môn phái khác giao tiếp."
Thanh Thiện vừa đi vào bên trong liền theo chân Thịnh Minh đi gặp cha mẹ, Anh Thy cũng không thích cùng anh mình nên đi cùng Thịnh Minh, hai người tuy chỉ gặp vài lần nhưng lại thân thiết như chị em.
Khi Thanh Thiện đi vào bên trong, mẹ hắn đang cùng vài nữ nhân trung niên đang ngồi nói chuyện, bố hắn lại cùng vài người khác đang đánh cờ.
Vừa nhìn thấy Thanh Thiện, mẹ hắn liền nhanh đi tới trước mặt .
" Thằng bất hiếu này, mày dám lừa mẹ, mày bảo đi du học cơ mà, cho dù như thế thì sao một năm qua không một cú điện thoại về nhà, mày có xem cái nhà này là gia đình nữa không?"
" Con xin lỗi, con có chút sự cố ... " Thanh Thiện liền gãi đầu nói.
" Nhanh nói trong thời gian qua con sống thế nào? Có gặp nguy hiểm không?" mẹ hắn chút ít nhẹ giọng xuống nói.
Để hai người một chỗ nói chuyện, Anh Thy cùng Thịnh Minh liền đi dạo xung quanh chơi. Bố hắn cũng nhìn qua, bất quá thấy hắn an toàn liền để mặc hai mẹ con mà không đi đến, ông biết hắn sẽ bị giáo huấn ít thì vài tiếng không thì đến tối, nếu ai mà xen vào có khi còn bị vạ lây, để hắn chịu đủ rồi mới đi gặp là tốt nhất.
Thanh Thiện cũng kể qua sơ lược một năm qua của mình, chỉ là có chút chuyện phải nói dối đi. Đúng như bố hắn dự đoán, đến khi ăn cơm mẹ hắn vẫn chưa tha cho hắn, may mắn đây không phải ở nhà, vì thế mẹ hắn đành tha cho hắn ra ăn cơm, lúc này bố hắn mới có dịp nói chuyện. Ngoài nhắc nhở vài câu, sau đó cả nhà liền ra ăn cơm.
Thấy cả nhà đều an toàn, Thanh Thiện mới nhẹ nhõm trong lòng, tâm tình cũng thoải mái hơn xưa rất nhiều. Theo mọi người nói chuyện phiếm tới gần khuya sau đó mới giải tán, Thịnh Minh cùng Anh Thy ngủ một phòng, hắn một phòng.
Ngũ Hành Sơn linh khí rất sung túc, nhất là vào buổi đêm, từ dưới sông, bên trong rừng cây linh khí không ngừng sinh ra. Đợi đến mười một giờ đêm Thanh Thiện liền ra khỏi phòng luyện công.
Ở trong đêm tối, mắt của hắn vẫn có thể nhìn rõ mọi vật, rút Tịch Diệt Long Thương ra Thanh Thiện bắt đầu luyện tập, Tịch Diệt Long Thương nặng gần tới trăm cân, tuy nhiên đối với thân thể của hắn lại thoải mái thừa nhận .
Thương pháp do Hư Thiên Quân lưu lại hắn mới luyện hai chiêu, một chiêu dùng để phòng thủ, một chiêu chỉ để tấn công, tuy vậy hắn có loại cảm giác, càng luyện càng thấy mình chưa đủ.
"Vù, vù, vù." trên tay phải Tịch Diệt Long Thương như giao long, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngọn thương trên tay tựa như biến mất thay vào đó chỉ là một vệt sáng lóe lên giữa đêm tối.
Bất chợt bên trong rừng một đạo gió mạnh thổi qua, những cây hơi nhỏ một chút liền lay động, phía trên thân cây lay động sang hai bên quanh gốc của nó.
Thanh Thiện chợt nhớ tới bức họa, có vô số lá cây đều bị mũi thương đâm thủng, bất quá trên bức họa có vài chiếc lá không trên một đường thẳng với hướng đâm của ngọn thương. Thanh Thiện chợt vung mạnh cán thương, quả nhiên đầu ngọn thương không ngừng lắc lư sang hai bên.
" Đúng, chính là cái này." Thanh Thiện liền hô to.
Tịch Diệt Long Thương một lần nữa lóe lên mục tiêu là thân cây bên cạnh.
" Vút." ngọn thương đang đâm thẳng, tay Thanh Thiện liền dụng lực, phần trên ngọn thương uốn lượn như mãng xà đâm tới thân cây.
" Phốc."
" A, tiếc quá còn chưa trúng." mũi thương của Thanh Thiện lúc này còn cách con bọ trên thân cây một đoạn, tuy còn chưa chuẩn xác nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho chút thời gian hắn sẽ thành thạo nắm vững kỹ năng này.
Ngọn thương đang đi thẳng bỗng nhiên uốn lượn đâm nơi khác, nếu lợi dụng tốt đây chính là một kích trí mạng.
Ngọn thương tiếp tục đâm ra, Thanh Thiện không ngừng khống chế các góc độ biến hóa của mũi thương. Một tiếng, hai tiếng, thân thể càng lúc càng nóng lên, linh khí liền thẩm thấu vào từng ngóc ngách trong xương cốt cơ nhục.
Nếu chỉ dựa vào cơ nhục thuần túy, Thanh Thiện có thể không ngừng luyện tập vài ngày mới tới cực hạn, đang định tiếp tục luyện tập, hắn chợt nhìn về phía sâu trong núi, tại nơi đó hắn cảm giác có chút khí tức không thuộc về loài người.
Khí tức đó bộc phát ngày càng mạnh, dựa vào cảm giác hắn có thể chắc chắn có thể phát ra khí tức như vậy ít nhất phải là Nghịch Thiên giả cấp hai, nhưng trước khi tới đây Thanh Thiện chỉ cảm giác phía sau núi có một người chỉ là Nghịch Thiên giả cấp một mà thôi, hơn nữa còn là con người, không hề có khí tức như lúc này.
Có chút tò mò, Thanh Thiện liền phi thân hướng nơi đó chạy tới, xuất hiện trước mặt hắn là hang động ăn sâu vào núi, lúc này đến gần hắn mới cảm nhận được bên trong hang có tới hai khí tức khác nhau đang đối kháng, một trong đó là khí tức của Nghịch Thiên giả cấp một, một là khí tức không thuộc về loài người.
" Yêu vật Kim Kê Tinh." chợt từ trong Tịch Diệt Long Thương có âm thanh nói ra.
"Cái gì Kim Kê Tinh? Thanh Thiện liền hỏi.
" Kim Kê Tinh là con gà hai đầu sống vài trăm năm tu luyện thành, toàn thân màu vàng rực, dựa vào khí tức, thực lực của nó ít nhất cũng là Nghịch Thiên giả cấp ba, có thể mạnh hơn ngươi một chút đó." Tử Long lại nhắc nhở hắn.
Nghịch Thiên giả cấp ba, Thanh Thiện hiện tại chỉ mới tiến vào tầng bảy sơ kỳ Hư Thiên quyết, bất quá hắn cũng sắp đột phá trung kỳ, thực lực cao hơn Nghịch Thiên giả cấp hai nhưng lại thấp hơn Nghịch Thiên giả cấp ba.
" Kim Kê Tinh sao, đang không có đối thủ cùng cấp luyện tập, may mắn a, biết đâu còn kiếm được nội đơn của nó." Thanh Thiện hưng phấn, nhếch miệng lẩm bẩm sau đó nhanh chóng lao vào bên trong. Thanh Thiện cũng không có quá mạo hiểm, thứ nhất bên trong còn có một Nghịch Thiên giả cấp một, thứ hai từ khi có thực lực cường đại, hắn rất ít có đối thủ khiến hắn để mắt đến.
Cao thủ vốn tịch mịch .
Thu liễm khí tức bản thân, Thanh Thiện nhanh chóng tiếp cận bên trong, đi vào bên trong hắn không ngừng thấy bùa chú khắp nơi, càng đi sâu vào bùa chú lại càng dày đặc, theo hắn biết đây có thể là bùa chú phong ấn yêu vật Kim Kê Tinh. Có thể bị phong ấn mà thực lực vẫn còn mạnh vậy, nếu ở thời kỳ cường thịnh không biết yêu vật này mạnh tới mức nào nữa.
Vào sâu bên trong Thanh Thiện thấy một lão giả đang kịch chiến cùng một người hai đầu cao tới hơn hai mét, trên người thanh niên này phát tán ra cỗ khí tức yêu dị.
" Đây là Kim Kê Tinh?" Thanh Thiện khẽ nói.
" Đúng thế, xem ra hắn đang bị phong ấn, bất quá phong ấn đã quá lâu nên tác dụng suy yếu rất nhiều." con rồng bên trong lại nói.
Lão giả đang giao chiến cùng Kim Kê Tinh