Giang Nam đang mùa mưa bụi mịt mù, Lam Túy nằm cuộn tròn trên chiếc nệm Tatami* êm ái. Đôi mắt cô hơi rủ xuống, thẫn thờ nhìn chằm chằm mưa phùn ngoài cửa sổ.
[Tatami: nệm có phần lõi được làm từ rơm khô đan ép chặt với nhau. Ngày nay, có khi người ta dùng sợi hóa học thay cho sợi rơm để tăng độ bền và độ cách nhiệt. Lớp ngoài nệm là chiếu cói bao bọc. Viền nệm được bọc bằng vải dệt nổi vân hoặc vải trơn. Nệm có khả năng đàn hồi tốt, tạo cảm giác êm ái. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm]
Bỗng điện thoại di động trên bàn máy tính kêu 'ting ting', cô cũng chẳng buồn để ý. Đêm qua mơ một giấc mơ còn làm cô mệt mỏi hơn nhiều so với việc thức trắng cả đêm. Vừa lúc đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại vang lên một tiếng nữa, chỉ một tiếng này ngay lập tức làm con sâu ngủ đang gà gật là Lam Túy bị chấn động tới 10 vạn dặm.
"Ai vậy trời, phiền quá!" Lam Túy càu nhàu bò dậy, cáu kỉnh mở khóa màn hình.
Người gửi: Dung Ngũ.
Nét mặt Lam Túy tức khắc trở nên nghiêm túc, cô ấn mở nội dung tin nhắn, chỉ thấy vỏn vẹn vài chữ:
'Thập Tam có chuyện, cần giúp đỡ, anh đang ở ngoài không tiện, cảm ơn.
Dung Ngũ'
Tin nhắn thứ hai cũng có cùng một nội dung y hệt như vậy.
Lam Túy liền bấm nút gọi nhanh.
Đợi một hồi lâu đầu bên kia mới có người nghe, giọng nói có chút hờ hững: "Tiểu... Túy"
"Anh Ngũ, anh Thập Tam sao rồi?" Trong điện thoại vang lên tiếng đường truyền bị nhiễu rè rè rẹt rẹt, khó chịu đến nỗi Lam Túy phải đưa điện thoại di động ra xa.
"Anh... tín hiệu... không tốt, em gọi điện thoại... cho... Thập Tam"
Không biết Dung Ngũ đang ở đâu mà tín hiệu lại cực kỳ kém, tiếng được tiếng mất, Lam Túy phải hỏi lại mấy lần mới hiểu.
"Thôi nha, để em gọi anh Thập Tam, vậy đi, cúp đây" cuối cùng Lam Túy chịu không nổi, nhanh tay cúp điện thoại.
Nhưng vừa nghĩ tới phải liên hệ với ông anh Dung Thập Tam thần kinh kia, cô lại thấy nhức đầu.
Xét về quan hệ thì Dung Ngũ và Dung Thập Tam đều là anh họ của cô. Ba người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, sau này mỗi người mỗi ngã nên cũng ít liên lạc hơn. Nhưng hễ có chuyện, bất kể tốt hay xấu, nếu bản thân không làm được thì sẽ lôi hai người kia vào chết chung.
Bấy giờ Lam Túy đã tiếp quản Lam gia. Tuy nói là tiếp quản, nhưng thực ra cũng chỉ là trông coi cửa tiệm của gia đình. Mà hiện tại ở trên đang kiểm tra gắt gao, mấy món đồ to lớn cũng không dám vận chuyển lộ liễu. Hơn nữa mấy ngôi mộ lớn đáng để lui tới thì các bên khác cũng đã ghé thăm một trăm tám chục lần rồi, chỉ còn lại bùn đất và mấy món đồ sứt mẻ không ai thèm, thật sự là không đáng giá để xuống đất. Sở dĩ đến giờ vẫn còn kiên trì giữ gìn cái danh dòng dõi trộm mộ danh tiếng cũng chỉ vì các trưởng bối trong gia tộc không muốn từ bỏ nghề nghiệp tổ tông để lại, nên mới sống chết bắt ép đời sau phải học nghề mà thôi. Ngay cả bản thân Lam Túy cũng không hiểu từ nhỏ cô đã phải học những thứ đó rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa. Năm mười lăm tuổi cô đã xuống đất lần đầu tiên , cũng là lần cuối cùng cho đến tận bây giờ.
Lần lữa cả nửa ngày, Lam Túy vẫn gọi cho Dung Thập Tam.
"Em gái, có nhớ anh không!"
Điện thoại vừa kết nối liền nghe thấy một giọng nói vui vẻ.
"..." chỉ cần nghe thấy giọng cười này Lam Túy liền dâng trào xúc động muốn cúp điện thoại ngay. Ráng nhịn ba giây, cô khẽ trả lời: "Anh Ngũ nói anh có chuyện, chuyện gì vậy?"
Có thể để Dung Ngũ ra mặt nói chuyện thì có lẽ không phải chuyện nhỏ. Dung Ngũ cũng biết Thập Tam không nói cô được.
"Em gái, đừng có lạnh lùng vậy chứ, anh Thập Tam sẽ đau lòng đó"
"... Anh Thập Tam, anh bận vậy em cúp trước đây"
"Đừng đừng" Dung Thập Tam vốn đang cười đùa tí tởn, vừa nghe thấy cô uy hiếp, cuối cùng cũng nghiêm chỉnh lại: "Anh tìm được một chỗ, chỗ tốt, có hứng thú không?"
Chỗ ở đây là cách nói trong nghề của họ, chỗ chính là cổ mộ. Để được gọi là tốt thì phải là cổ mộ có chút quy mô và lâu năm.
"Ở đâu?"
"Có hứng thú thì qua đây dạo một chuyến, thành phố Bạch Vân, ngày mai, vé máy bay anh lo"
Lam Túy không trả lời.
Nói thật thì cô không hề thích xuống đất. Từ nhỏ học nghề cũng chỉ vì trưởng bối trong nhà kỳ vọng và thúc ép. Chứ bất kì một cô gái hai mươi hai tuổi bình thường nào cũng đều không thích cái bầu không khí âm u lạnh lẽo, tăm tối quỉ quái dưới đó.
"Em gái à, nghe nói sau khi em tiếp quản mấy cửa tiệm của Lam gia thì cũng không có bao nhiêu hàng mới, ngày một sa sút. Em không muốn đi vét một mớ để bổ sung hàng cho cửa tiệm sao? Nếu để cửa tiệm của Lam gia sụp đổ trong tay em, xem xem nhà em có đánh chết em không"
Đầu dây bên kia Dung Thập Tam giọng điệu cà rỡn phất phơ, Lam Túy lại càng muốn đập cho anh một trận.
Thế nhưng điều anh nói cũng là sự thật, vì chuyện này mà Lam Túy thực sự rất phiền não.
Lam gia có mười hai cái cửa tiệm từ Bắc chí Nam, mấy năm gần đây ở trên kiểm tra hàng hóa cũng bớt gắt gao, thú chơi đồ cổ cũng dần mạnh mẽ trở lại, quay về thời kỳ vàng son. Có chút hàng nào chỉ cần vừa ra khỏi mộ, chưa kịp đến phiên Lam gia ra giá đã có người nẫng mất. Vài năm nay cửa tiệm của Lam gia cũng không có mấy mặt hàng đẳng cấp để bán, danh tiếng cứ thế tuột dốc không phanh. Hồi đầu năm nay Lam Túy mới tiếp quản hai cửa hàng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mẹ thật sự sẽ chém cô mất.
"Phải chuẩn bị những gì?"
"Cái gì cũng không cần, chỗ anh có, em đem người đến là được."
"...Được, mai gặp." Lam Túy cúp điện thoại, nhìn những giọt mưa ngoài hiên chảy thành hàng trên cửa sổ, trong lòng bất chợt trống rỗng vô cùng.
Cô thở dài, mở cửa chống trộm của tầng hầm.
Hiện nay cô đang sống trong một căn biệt thự đơn lập, từ sau khi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình năm mười lăm tuổi, mẹ cô chỉ dẫn dắt cô hai năm thì buông tay trở về quê, để lại Lam Túy tự mình quản lý, giờ ở căn biệt thự này cũng chỉ còn có một mình cô.
Dưới tầng hầm ấm áp như mùa xuân, diện tích của nó không lớn, chỉ khoảng hai mươi mét vuông thôi, sau khi nhận biệt thự thì Lam Túy tự cho xây sửa lại. Căn phòng hai mươi mét vuông trống huơ trống hoác, chỉ có một