Bầu trời không một tia sáng những đám mây cuồn cuộn kéo tới, bức màn mưa mịt mùng đang tiến về phía kinh thành.
Ngoài thành, một đoàn quân đang đứng nghiêm trờ lệnh, chỉ có điều nét mặt của họ cực kì căng thẳng.
Thi thoảng họ lo âu ngước lên nhìn mây đen.
Thị vệ đưa hắn đến thềm trước Đại Điện.
Tứ vương ngồi trước bàn đá, thần sắc không như hàng ngày, khuôn mặt người trầm ngâm, quầng thâm dưới mắt mách hắn rằng chủ nhân của nó đã lâu không được yên giấc, hai bàn tay người đan vào nhau như đang suy nghĩ việc gì
Bát vương ngồi đối diện, dù hai người không nói nhưng bầu không khí rất căng thẳng như thể họ vừa cãi nhau to.
Dù cười với hắn nhưng trông Bát vương khá mệt mỏi và căng thẳng:
- Thập tam đệ, ngồi đi.
Hắn ngoan ngoãn vâng lời.
Ánh sáng từ chiếc đèn trùm lơ lửng trong không khí.
Tứ vương bên trái hắn lên tiếng:
- Nếu được tự quyết định, ta sẽ thiêu rụi mọi thứ trên cơ thể của hắn.
Sau đó sẽ hốt tro đổ đi cho đỡ phiền toái.
Tiếc thay, làm thế là đi ngược lại với di nguyện của tiên đế: Tất cả phải quy về một mối.
Bát vương chêm vào:
- Tự phát độc mà chết là bị tổn hại rồi.
Tứ vương nóng nảy:
- Đệ vẫn khăng khăng đòi nhận hắn à? Hắn đã phá vỡ lời thề thiêng liêng giữa anh em ta, biến thành kẻ phản bội, giờ còn công khai nhận hắn thì còn ra thể thống gì.
Bát vương vẫn điềm đạm:
- Tứ ca bình tĩnh đi, chôn cất hắn trong lăng mộ của hoàng gia là việc nên làm mà
- Vớ vẩn.
Hắn có còn hình người đâu mà nói.
Nhưng thôi, ta chấp nhận kiềm chế.
Hắn không dám lên tiếng, tìm đập thình thịch.
Từ hai người toát ra sự áp bức mạnh mẽ, nếu hắn ăn nói thất thố chắc chắn sẽ đầu rơi khỏi cổ.
Hắn đẩy cửa ra, không khí nực nội bên trong có mùi mục rữa, mùi gợi nhớ con gì đó đã chết và đang bị phân hủy.
Đó là mùi của xác chết.
Hắn nhịn thở và đi vào.
Giữa phòng, chễm chệ trên chiếc bàn gỗ là vị cố nhân đáng sợ nhất: Cái xác của Thất vương.
Không được đắp vải trắng, nó là xác của một người đàn ông đã chết nhiều ngày.
Lớp da bên ngoài trượt ra chỉ có phần thịt nát bám trực tiếp vào xương.
Gương mặt bị phân hủy nặng không trông rõ hình dạng bạn đầu.
Hai hốc mắt trắng dã như thể mắt thật được thay bằng hai viên đá trắng.
Thứ duy nhất giúp nhận biết được kẻ này là ai chính là chiếc nhẫn phỉ thúy đeo ở ngón cái.
Chiếc nhẫn khắc gia huy của gia tộc lồng vào một chữ thất
Nhìn cái xác, sống lưng hắn lạnh buốt.
Nhưng như thế vẫn chưa sợ bằng lúc hắn nhìn sang Tứ vương, gương mặt người không hề biểu lộ sự tức giận hay đau thương một chút nào với đệ đệ ruột của mình.
Đây là kết quả của cuộc chiến tranh giành ngai vàng, Thất vương định lật đổ Tứ vương nhưng không thành.
Không ai biết rõ nguyên nhân gây hấn giữa hai người, nhưng Thất vương đã liên kết với những vương tử khác tạo thành một bè phái riêng muốn chiếm quyền.
Suốt mấy tháng trời họ cãi nhau không ngớt, ai cũng sợ sắp có binh biến.
Sự ly khai của Thất vương khỏi triều đình tự xây dựng một quốc gia riêng do hắn làm quốc vương là giọt nước tràn ly.
Đã có một thế giới hỗn loạn, hủy diệt, tắm máu, hàng vạn người chết.
Đại Đồng trở thành bãi chiến trường.
Tiên đế bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn, chỉ một người được làm vua, và đó là Tứ vương.
Văn võ bá quan trong triều cùng quỳ lạy trước sân điện trước vị hoàng đế tối cao uy nghiêm.
"Quỳ..
lạy thứ nhất.."
"Lạy thứ hai."
"Lạy thứ ba."
"Hoàng thượng nhân hiếu hữu đức, phúc trạch vạn dân, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế."
Ở một góc vắng người có một cậu thiếu niên đang cho lũ bồ câu ăn vụn bánh mì.
Nhảy qua ba bậc tam cấp, Trường An cúi thấp đầu chắp tay cầu xin:
"Tam điện hạ người định đứng ở đây tới khi nào? Thuộc hạ thỉnh người mau quay về đại điện, thái tử và quý phi hẳn đang rất sốt ruột."
Hắn cung kính cúi đầu chờ đợi, nội tâm đang đấu tranh dữ dội không biết có nên bắt ép điện hạ về không.
Mà cái người kia vẫn đứng