Thế nhưng khi cô đi vào cao ốc nơi công ty tọa lạc, mới phát hiện hoàn toàn không có ai để tâm đến cô, các đồng nghiệp đều đang nôn nóng chen chúc trong thang máy, sợ đến muộn bị trừ tiền thương.
Phong Thiên Tuyết đứng trong góc của tháng máy nghe các đồng nghiệp nói chuyện phiếm, cũng có vài người đang tám chuyện về một vài tin đồn nhưng cũng không liên quan đến cô.
Rốt cuộc cô có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thang máy từ từ di chuyển lên trên, đồng nghiệp lần lượt đi ra ngoài, đến cuối cùng chỉ có vài người có thể lên văn phòng chủ tịch tầng sáu mươi tám.
Bao gồm cả Văn Ly!
“Chào buổi sáng, chị Văn!” Phong Thiên Tuyết chào hỏi Văn Ly một cách cẩn thận.
“Chào buổi sáng” Văn Ly đáp lại với giọng khách sáo: “Nghỉ ngơi lâu rồi, không quên công việc của công ty đấy chứ?”.
“Không, không ạ, tôi qua em còn ôn tập cơ ạ” Phong Thiên Tuyết vội nói.
“Thế thì tốt, cố lên” Văn Ly cười với cô rồi bước đi tạo nhã ra khỏi thang máy.
Phong Thiên Tuyết thở phào một hơi, cô đi ra ngoài thang máy, đến chỗ của mình, quầy lễ tân của văn phòng chủ tịch.
Công việc này bảo bận thì không bận, nhưng cũng chẳng hề rảnh rỗi.
Phong Thiên Tuyết vừa mới đến vị trí công tác đã nhận
được một đống tài liệu.
Văn Ly cố ý dặn dò: “Hôm nay có một