Thoát khỏi được sự ồn ào khó chịu từ tên khoát lát không còn nhớ rõ nào đó, Ryoma chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nhận được ánh mắt tra khảo gắt gao từ hai thành phần nguy hiểm nhất chính tuyển, một hồ ly và một băng sơn đội trưởng.
Nhưng Ryoma là ai cơ chứ?
Là một con người đã trải qua một kiếp sống, dù không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất trình độ giả ngơ, giả điếc của cậu cũng không phải hạng xoàng. Dù không liên quan gì lắm, nhưng điểm đó thật sự rất cần thiết khi phải đối diện với nhiều lời chỉ trích, phê bình hay đánh giá từ nhà báo hoặc dân tình đấy.
-Ừm...em về chỗ huấn luyện viên trước đây.
Cầu còn không được, Ryoma ngay lập tức "tháo chạy" ra khỏi vòng vây của "quân địch".
Nhưng cũng không tránh được bao lâu, vì chỉ vài phút nữa thôi, trận đấu giữa Seigaku và Fudoumine sẽ diễn ra.
Đối với Ryoma, từng đối thủ cậu đấu qua, dù thắng hay thua cũng sẽ có 1 nét đặc trưng nhất định. Từng trận đấu như vậy giúp Ryoma trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Và đáng nhớ nhất, chính là quãng thời gian cậu đầu quân cho Seigaku này và Fudoumine chính là đối thủ đánh cột mốc đầu tiên cho sự thành công của bản thân cậu sau này.
Danh sách thi đấu vẫn y như kiếp trước, không có gì bất thường hay sự thay đổi đột ngột nào cả, điều này nằm trong dự đoán của Ryoma. Nhưng điều làm cậu thật sự bận tâm chính là...hình như có chuyện gì đó sẽ xảy ra trong trận này thì phải?
Sao cậu không nhớ được cái gì hết vậy?
Cộng thêm tuổi kiếp trước thì cùng lắm là thanh niên trưởng thành thôi, chứ cũng chưa có già đến mức đãng trí kia mà...
Trí nhớ về kiếp trước về các trận đấu thời cấp 2 cứ ngày càng trở nên mờ nhạt hơn, làm Ryoma có chút lo lắng. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi, cậu ngay từ đầu đã không có ý định để quá khứ trước kia tiếp tục ảnh hưởng lên lý trí của bản thân hiện tại.
Vừa nhìn vào những thành tích trước đây, cũng như sự đánh giá chủ quan từ mỗi người, ai cũng thản nhiên cho rằng Seigaku sẽ chiến thắng. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ, họ sắp phải đối mặt với điều gì.
Việc Fudoumine vào được đến vòng này đã đủ để ta thấy rằng họ không tầm thường.
Nhất là thái độ quá bình thản của họ khi đứng trước Seigaku.
Run sợ trước kẻ mạnh là bản năng của kẻ yếu, có sợ thì mới có chống lại và cam chịu.
Như vậy...
Việc Fudoumine là kẻ mạnh không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Từng quen biết, dù không có thân thuộc, nhưng Ryoma hiểu rõ, những đối thủ trước mặt kia cũng chẳng dễ dàng gì để đến được đây, chuẩn bị chiến đấu với họ.
Đam mê là điều tốt, nhưng thái độ của bạn đối với đam mê mới là quan trọng. Và Fudoumine, họ đã hết lòng với cái họ muốn có. Vì vậy, Ryoma luôn tôn trọng và công nhận họ.
Ryoma trầm mặt một lúc, đứng dậy đi ra khỏi phạm vi sân thi đấu. Cậu lặng lẽ bước đi, cũng chẳng ai để ý đến cậu, bởi tầm mắt của họ đã tập trung hết vào trận đấu.
Cậu không ở sân đấu, một phần vì chán ghét lắng nghe những lời đánh giá sai lệch từ mọi người, một phần là vì...phải khởi động thì mới đấu được chứ.
Không phải Ryoma không tin vào các tiền bối, mà vấn đề nằm ở chỗ...
Những kẻ đã hi sinh tất cả để đạt được thứ mình muốn thật sự vô cùng chán ghét thiên tài-những kẻ sinh ra đã ở vạch đích.
Nếu đã không còn gì để mất, con người ta sẽ trở nên rất điên cuồng và mạnh mẽ.
Nhất là sau khi chứng kiến một trong ba tuyệt kĩ của Fuji tiền bối:
"Tsubame Gaeshi" (chim én trả đòn)
Ryoma không bao giờ quên, ngoài cậu, vẫn còn một người nữa, mang trên mình cái danh: "Thiên tài tennis"-Fuji Shusuke, một thiên tài chân chính, nhưng tiếc là sau này, anh sẽ không lựa chọn con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp, mà lại dấn thân vào y học.
Sau khoảng 15 phút nhàn nhã, vừa ngắm mây trôi, vừa uống ponta, Ryoma bắt gặp Kaido tiền bối đang bị chặn đường bởi 2 tuyển thủ Fudoumine- Kamio và Shinji.
Ryoma hứng thú nhìn hai quả bóng liên tục qua lại giữa hai người, khả năng kiểm soát bóng tốt đấy chứ.
Rồi lại chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Kaido tiền bối, vẫn khủng bố như ngày nào.
Cậu cũng chẳng có ý định muốn can thiệp vào chuyện này, đơn giản Ryoma đã chẳng còn hiếu thắng và gợi đòn như trước nữa, trận đấu của tiền bối thì cứ để anh ấy tự giải quyết đi.
A!...Trời mưa rồi...
Kikumaru tiền bối và Oishi tiền bối đang đấu nhỉ? Thời tiết thế này chỉ sẽ làm họ hưng phấn hơn thôi.
Đúng như Ryoma dự đoán, cùng với sự dừng lại của cơn mưa, bộ đôi vàng đã giành lấy chiến thắng một cách khá dễ dàng với tỉ số chung cuộc 6-2.
Tiếp theo là đánh đơn 3, đến lượt Kaido tiền bối nhỉ? Trận này sẽ không dễ dàng đâu.
[Đánh đơn 3, Kamio của Fudoumine gặp Kaido của Seigaku]
Mới vừa đến gần nhau chào hỏi, Kamio đã không hề sáng suốt mà trêu tức Kaido một câu, làm anh mặt hầm hầm vung vợt một cái, suýt thì mất tư cách thi đấu. Cả ông trọng tài xen vào nhắc nhở cũng bị lườm một cái xám hết cả mặt.
Phải nhờ đội trưởng hai