"Vương Dư Huy!" Cô ngỡ ngàng khi cậu xuất hiện rồi đánh tên kia.
Vương Dư Huy đi đến nắm lấy tay cô, trừng mắt nhìn Lý Ngạc với ý chỉ kêu cậu ta buông tay kia.
Vẻ giận dữ này của cậu là lần đầu cô thấy, nhưng giờ chỉ biết dựa vào cậu thôi.
Lâm Hạ Y tủi thân ra mặt, y như rằng muốn bảo cô vừa bị ức hiếp.
"Phải là cậu buông tay chứ, chúng tôi đang trò chuyện mà.
Thật bất lịch sự." Lý Ngạc cau mày nhìn cậu, tay siết chặt hơn.
"Đau..." Cô kêu một tiếng, cố rút tay lại.
"Mày muốn vứt cánh tay đó à?" Cậu nhướn mày, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt.
Lúc nãy từ văn phòng ra, cậu đã có ý định đến thẳng thư viện, nhưng lại nghĩ rằng cặp của mình còn trong lớp nên quay lại liền thấy cảnh này.
Lý Ngạc nghiêm mặt, buông tay ra lùi lại vài bước.
Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi liếc hai tên đi cùng, Bùi Sâm cũng ngồi dậy hiểu ý rời đi.
Lý Ngạc quay người tiến bước: "Vương Dư Huy...!Chuyện hôm nay chưa xong đâu, bữa khác cùng ôn lại.".
"Rất sẵn lòng." Vương Dư Huy cúi người nhặt mấy cái cặp lên, xong lại hướng mắt nhìn cô: "Không sao chứ? Có bị thương không?".
Vẻ cọc cằn hung dữ vừa nãy bay đâu mất, giờ chỉ còn Vương Dư Huy ân cần dịu dàng hỏi thăm cô.
Lâm Hạ Y lắc nhẹ đầu bảo rằng "không sao".
Cậu để ý thấy tay cô sưng đỏ thì hơi đau lòng, mày nhíu chặt lại.
Lâm Hạ Y chạm nhẹ vào trán cậu: "Giãn ra...!Nhăn lại rất xấu đấy.".
Trên hành lang vắng lặng, giọng nói cô vang lên lại đánh trống vào tim cậu, một cảm giác ấm lòng.
Nở nụ cười quen thuộc, cậu và cô đi thẳng đến thư viện.
Vừa tới liền bị Hứa Thiên Việt cằn nhằn: "Này là sao đây? Cậu đi đợi Vương Dư Huy à? Còn tôi ở đây đợi hai người.
Tức chết tôi rồi.".
Cả hai im lặng không đáp, Vương Dư Huy kéo ghế ngồi xuống.
Hứa Thiên Việt cũng để ý đến cổ tay cô: "Bị sao vậy?".
"Tôi bị Lý Ngạc và Bùi Sâm, với một bạn nam nào đấy cản đường." Lâm Hạ Y cũng ngồi xuống theo, thở dài mấy hơi.
Anh suy nghĩ, cái tên quen thuộc làm sao: "Bọn chúng làm gì cậu không?".
"Ha...!Quan tâm tôi à? Động lòng sao?" Cô cười cười, tay chống cằm.
- "Học đâu ra câu nói