"Mễ Mễ, Lâm Dạ Mễ...!"
Thiên Hoàng lay gọi khiến cho Lâm Dạ Mễ đang thẫn thờ liền bừng tỉnh, cô ngơ ngác hỏi: "Gì vậy anh?"
Thiên Hoàng không nhanh không chậm đáp: "Em đang nghĩ gì vậy?"
"À, em đang nghĩ tới trước đây, có lần em cùng với Trần Minh cũng vào quán này, trùng hợp là cũng là ly kem giống như vậy. Nhưng lúc đó em lại bị trượt chân, ly kem trong tay cứ thế ụp thẳng vào đầu Trần Minh. Em còn nhớ, lúc đó em đã cười nhiều đến mức nào, khiến cho Trần Minh giận em hết mấy ngày." Nói tới đây, Lâm Dạ Mễ bất giác nở nụ cười.
Thiên Hoàng ngồi đối diện hai hàng lông mày bất giác nhíu lại, anh nghiêm túc nhìn Lâm Dạ Mễ: "Mễ Mễ, nói thật cho anh nghe em có thích anh không?"
Lâm Dạ Mễ khẽ gật đầu.
"Thế còn yêu?"
Cả thân thể Lâm Dạ Mễ cứng đờ lại, cô ấp úng: "Em..."
Bản thân cô thật sự cũng không biết có yêu anh không. Ở bên anh cô rất vui, cô rất thích nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh. Nhưng, khi nhớ tới Trần Minh tim cô lại nhói, mọi nơi cô đi, cô lại vô thức nhớ tới người đó. Cô đây là yêu hai người một lúc hay sao? Bản thân thật ích kỷ.
Thiên Hoàng nhìn cô suy nghĩ mãi vẫn không thể nói ra, bèn cười khổ: "Mễ Mễ, chúng ta chia tay đi."
Lâm Dạ Mễ thoáng sững sốt: "Tại sao, là vì em không nói yêu anh hay sao?"
Thiên Hoàng lắc đầu đáp: "Vì bản thân em quả thật không có yêu anh, là do anh ích kỷ." Đúng, là bản thân anh ích kỷ, anh vốn biết cô không có yêu anh, chỉ là cảm giác thích ngưỡng mộ thông thường. Nhưng bản thân quả thật rất yêu cô nên cố gắng khiến cho cho cô từ thích sẽ chuyển sang yêu anh, nhưng anh đã lầm. Cô vốn đã có người trong tim, chỉ là cô không nhận ra, chỉ đến khi anh xuất hiện, tình cảm của cô mới mạnh mẽ lên án. Dù nói đến thích hay yêu, anh vốn không có tư cách tranh giành, vì anh chỉ là kẻ đến sau. Có lẽ, anh ích kỷ như vậy là đủ rồi.
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Lâm Dạ Mễ, anh tức giận, mà cũng buồn cười.
Anh tức giận vì sao bản thân lại là người đến sau, vì sao cô lại không yêu anh. Nhưng buồn cười vì, nhìn xem, đến bây giờ cô bé ngốc này có lẽ vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.
Thiên Hoàng nhẹ
nhàng nói: "Mễ Mễ, hiện tại em có muốn gặp Trần Minh không?"
Lâm Dạ Mễ ngay lập tức gật đầu.
"Thế nếu anh nói, em đi gặp Trần Minh thì sẽ không được gặp anh nữa em vẫn muốn đi?"
Lâm Dạ Mễ suy nghĩ sau đó nặng nề gật đầu.
Hoá ra là vậy, cô thật là ngốc mà.
"Cô bé ngốc, cuối cùng em cũng nhận ra. Xem ra anh không có diễm phúc để ăn bánh socola rồi." Nói rồi anh nở nụ cười.
Hộp quà cô mang theo chắc hẳn là socola cô từng nói tới. Hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân kia mà.
Nghe anh nói thế, cô lần nữa đơ người, sau đó bật cười. Hóa ra anh biết tất cả, chỉ có cô ngu ngốc không biết mà thôi.
Nghĩ tới Trần Minh, cô liền đứng bật dậy muốn lập tức gặp anh.
Thiên Hoàng bật cười, chỉ vào ly kem: "Em không thể ngồi xuống ăn hết ly kem rồi mới đi gặp sao?"
Chính vì điều này nên cô mới thích anh. Anh luôn chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc cô nên khiến cô có cảm giác muốn dựa dẫm, giống như... một người anh trai. Đúng vậy, vậy mà giờ cô mới nhận ra, cô ngốc thật mà.
Ăn xong ly kem cô lập tức chạy như bay về nhà để gặp Trần Minh.
Nhưng cô lại phải thất vọng, cánh cổng đã bị khóa chặt, dường như không có ai ở nhà.
Không sao, cô có thể đứng ở đây đợi.
Lâm Dạ Mễ lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Bách Liên để tám nhảm.
"Alo, Bách Liên bà đó hả?"
"Ừ, tôi đây, có gì mà nghe giọng bà vui vậy?"
"Bà, hóa ra tôi thích Trần Minh chứ không phải anh Thiên Hoàng, tôi chia tay rồi, giờ đang chờ gặp Trần Minh."
"Vậy à, chúc mừng bà." Không uổng công bà đây sắp đặt màn kịch để cho nhỏ ngốc như bà nhận ra. Mà khoan, hình như có gì đó sai sai. Nếu như Mễ Mễ gặp Trần Minh với Mai Lan đáng lẽ ra phải buồn chứ sao vui vậy. Triệu Bách Liên vô trán một cái thầm than. Thôi tiêu rồi!
" Alo, bà còn ở đó không?" Triệu Bách Liên hỏi nhưng dường như không có tiếng đáp lại.
Nhỏ đó bị sao rồi?
Trời ạ, Triệu Bách Liên đây là muốn giúp, sao lại thành ra là phá hoại rồi.