Chẳng mấy mà đến đám cưới của Kaylin với Zane.
Có điều cảm giác chẳng mấy hồi hộp hay vui vẻ là bao.
Vì là được sự cho phép của cha mẹ Zane nên cô được ở nhà họ chứ không phải ở cùng Zane trước ngày cưới.
Thức dậy từ sớm, còn phải trang điểm kĩ càng rồi thay váy cưới.
Kaylin rất mệt nhưng cô cảm thấy những người giúp cô hôm nay còn mệt hơn nên cô cũng không ca thán gì.
Ngồi im chờ họ uốn tóc cho mình.
Tự nhìn vào gương, cô cảm thấy hôm nay rất lạ.
Giống như cô được biến thành một công chúa vậy.
Trong đầu cô cứ nghĩ những điều này sẽ biến mất nhanh chóng, dường như trong đầu cô mọi thứ đều được đơn giản hóa lên.
Thế nhưng cô đâu biết ngày hôm nay cô không phải là công chúa, ngày hôm nay cô là một nữ hoàng, nữ hoàng của ngày hôm nay!
- Tiểu thư cảm thấy sao? Chúng tôi trang điểm nhạt như vậy hay đậm hơn nữa ạ? - Cô thợ trang điểm nhìn Kaylin trong gương, hỏi.
Kaylin thì thấy thế là đậm lắm rồi, cô lần đầu được trang điểm, đến cả đánh son cũng thấy môi nặng đi nhiều hơn.
Vì thế mà cô đã lắc đầu không muốn đậm hơn nữa.
Vì cũng làm xong mọi thứ nên họ cho Kaylin không gian riêng mà tự ngắm mình trong phòng.
Ngồi trong phòng một mình, Kaylin nghịch bó hoa linh lan được gói ghém rất tinh tế trên bàn.
Cô còn thơ thẩn chẳng biết mình đang nghĩ gì.
Cho đến khi tiếng cạch phát ra trong căn phòng yên tĩnh làm cô chợt ngoảnh nhìn xung quanh.
Đôi mắt cô mở to trong mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Zane đang hằm hằm nhìn cô, chỉ nhìn ánh mắt anh cũng biết anh đang ra lệnh cho cô mở cửa để anh đi vào.
Kaylin thấy thế thì liền chống tay đứng dậy, xách chiếc váy kéo lết trên sàn để đi ra mở cửa sổ cho Zane.
Chỉ vừa mới mở cửa anh đã bật vào trong nhanh như chớp mắt.
Kaylin nhìn anh rồi lại nhìn từ trên cao xuống, chỗ phòng cô hướng ra biển thì làm gì còn đường nào để mà đi? Hơn nữa người anh còn khô ráo, còn mặc sẵn bộ suit cho chú rể từ trước.
Tự dưng lại cảm thấy anh như có cánh mọc sau lưng vậy.
Nghĩ rồi cô lại lắc đầu mà đóng cửa sổ lại.
Đi đến gần còn hỏi anh:
"Sao Ngài lại đến đây vậy ạ?"
Zane ngồi ở bàn trang điểm, chỗ Kaylin vừa ngồi mà nhìn cô.
- Tôi không được phép đến đây à? - Zane nhướn mày mà hỏi lại cô.
Kaylin vội vàng lắc đầu còn định giải thích.
Thế nhưng còn chưa kịp thì Zane đã kéo cô lại, cơ thể đổ dồn về phía anh.
Đầu óc cô còn đang xoay như chong chóng thì bàn tay Zane đã giữ lấy mặt cô.
Tuy rằng lực tay của anh không quá nặng, nhưng đối với Kaylin vẫn rất đau.
Cô nhắm tịt mắt, hai tay còn siết chặt lấy váy cưới mà ngồi im.
Màu son đỏ có chút bóng nhẹ đang rất đẹp, vậy mà bị tay của anh lau đi làm nhòe nó sang cả một bên má.
Lau đi lau lại còn khiến môi Kaylin sưng đỏ lên.
Cô nhắm mắt dù có đau cũng không làm bất cứ điều gì.
Nhìn Kaylin hôm nay mới giống một thiên thần hoàn chỉnh hơn, không giống như những ngày mặc đồ như rác trên người vậy.
Zane cũng không để yên mà vẫn quấy rối cô mặc dù thời gian còn chẳng được nhiều nữa.
Kaylin bị anh hôn đến nghẹt thở, đầu tóc vừa mới gắn hoa và phụ kiện khác thì bây giờ lại bị anh làm rối tung cả lên.
Zane cũng thật biết cách tìm việc cho người khác làm thật đấy.
Lần này anh hôn không lâu, chỉ chớp nhoáng rồi lại rời đi làm Kaylin đờ người ra không biết phải làm gì.
Anh cứ đi như vậy để rồi cô không biết giải thích thế nào khi người thợ trang điểm vào lấy đồ.
Họ buộc phải trang điểm lại cho cô một lần nữa.
Cô cũng thấy rất có lỗi nhưng dù thế nào thì vẫn phải trang điểm trước khi đám cưới diễn ra.
Vừa mới gắn được bông hoa lên tóc để hoàn thiện bước cuối thì bà Anthony đi vào nhắc nhở:
- Kaylin, sắp đến giờ rồi.
Lẹ lên!
Kaylin gượng gạo gật đầu với bà rồi để cho thợ trang điểm làm nốt bước cuối.
Tới khi xong thì cũng nhờ họ để có thể di chuyển xuống dưới sảnh dễ dàng.
Rõ ràng là cô đã tập đi giày cao gót rất nhiều rồi, thế nhưng đến bây giờ đi thì vẫn cần tới người đỡ vì sẽ rất dễ ngã.
Ông Anthony vừa thấy Kaylin đi xuống thì cũng đã bảo người đánh xe tới để di chuyển tới nhà thờ.
Còn không quên lời khen cho cô ngày hôm nay:
- Kaylin, hôm nay con đẹp lắm.
Kaylin nghe được lời khen thì cũng chỉ mím môi mỉm cười với ông.
Cô không có cha, cũng chẳng có mẹ,