Sức khỏe Kaylin mấy ngày sau lại có điều bất thường.
Chỉ là cô im lặng không nói cho ai.
Thi thoảng còn thấy đầu hơi đau, có lúc thì chảy máu mũi, lúc thì lại mờ mắt...!Nhưng chắc là vì những việc Zane làm nên cô cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ là bây giờ có muốn tự tử cũng không được.
Cô sợ mình sẽ khiến người khác bị liên lụy nên không dám làm gì.
Hiện tại chỉ ngồi im không còn việc gì cho cô cả.
Ở ngoài thì nhiều vệ sĩ đứng trải dài khiến cho việc người lạ vào được đây là rất khó.
Nếu không được sự cho phép của Zane thì sẽ ở ngoài đó dù là bác sĩ đang điều trị cho Kaylin đi chăng nữa.
Mà dạo gần đây Zane lại rất hay cộc cằn.
Mỗi lần đến đều làm Kaylin cảm thấy sợ hơn.
Có hôm chỉ vì cô không nghe hiểu những gì anh nói mà khiến cho bàn tay cô phải băng bó lại lần nữa.
Kaylin cũng không dám làm trái lệnh của anh.
Chính vì thế mà cô chỉ có thể ngồi im, khi nào cần gì sẽ bấm buông để gọi người chứ không có tự ý làm bất cứ điều gì khác.
...
Sáng sớm nay bà Anthony đã đi đến để thăm cô.
Vì là bà biết Zane sẽ tự lên thực đơn cho Kaylin nên bà đã không chuẩn bị từ trước đó.
Đợi y tá đẩy xe đồ ăn đến thì bà đã đút ăn cho cô.
Kaylin vừa nhìn bà vừa ăn.
Có nhiều lần cô muốn xin bà để bà có thể giúp mình trốn đi.
Nhưng nghĩ lại thì bà dù thế nào cũng là mẹ của Zane, dù có muốn hay không thì cô cũng không phải con của bà.
Đương nhiên việc đề nghị này có thể truyền đến tai của Zane và rồi người chịu thiệt là cô và cả những người cô quen trước đó nữa.
Bà Anthony cũng nhận ra được Kaylin dạo này rất khác.
Cô thấy bà cũng không còn vui như trước nữa.
Ánh mắt lúc nào cũng thất thần, lúc thì lại rũ xuống không có tâm trí cho việc gì cả.
Đến khi Zane đến thì hiện rõ sự sợ hãi, ngay cả bà thi thoảng động vào tay cô cũng khiến cô giật mình mà có vẻ né tránh.
Bà cũng biết chuyện này là từ ai, có điều cũng không nên xen vào.
Sau này thế nào thì người chịu thiệt cũng sẽ tự hiểu ra vấn đề.
Cần phải như vậy thì mới rút được kinh nghiệm.
Còn giờ nếu bà nói thì cũng như không nên bà chọn cách im lặng.
Bón cháo cho Kaylin xong, bà cũng xem đồng hồ rồi thu dọn đứng dậy.
Xoa đầu Kaylin dặn dò một chút:
- Mẹ có việc phải đi rồi, ở đây nếu cần gì thì ấn chuông nhé.
Có lẽ chiều tối nay mẹ sẽ lại đến, chắc là sẽ cùng cha của con nữa.
Kaylin nghe bà nói vậy chỉ mím môi gật đầu.
Tay cô cũng không thể cử động được nên cô không thể vẫy tay chào bà được.
Nhìn Kaylin thêm một lúc rồi mới rời đi.
Trong căn phòng bây giờ lại im lặng không còn tiếng của ai.
Chỉ còn lại tiếng máy lọc không khí.
Kaylin ngồi dựa lưng vào đầu giường, cúi xuống nhìn bàn tay đang bó bột của mình.
Đầu ngón tay muốn cử động nhưng lại không thể.
Cô dường như chẳng còn làm được gì