Rời khỏi phòng, Zane cho người hôm qua tra khảo cô nhân viên phục vụ để biết người gây ra.
Sau khi nắm rõ được là ai, anh cũng đã để tất cả rời đi.
Ông Scottish biết Zane sẽ không buông tha cho cô tiểu thư kia, nhưng vì cha của cô ta lại là bạn thân lâu năm của ông, chính vì vậy mà ông đã có lời nói giúp cô ả.
Còn về việc mạng cô ta có giữ được hay không thì còn phải xem vào ý của Chúa.
- Ngài Anthony này, theo như tôi chuyện này nên giải quyết kín đáo.
Bố cô ta dù gì cũng đã rất có ích cho việc làm ăn của chúng ta.
Ngài xem nếu có thể giơ cao đánh khẽ thì hãy làm.
Việc phu nhân bị cô ta hại, tôi cũng không có gì để biện minh.
Zane nghe chừng không lọt tai mấy lời đó của ông ta.
Anh không cần biết là có ích hay không có ích, chỉ cần biết có nợ thì trả, vậy thôi!
Đi đến căn phòng đang giam giữ cô ta, Zane lạnh lùng bước vào trong.
Cô tiểu thư cao quý tối qua, hôm nay lại quỳ xuống ôm chân anh để cầu xin:
- Ngài Anthony, cầu xin ngài tha cho tôi lần này...!Xin ngài tha lỗi...!Tôi biết sai rồi.
Trước lời nói khẩn thiết của cô ta, Zane không hề lay động mà còn đã mạnh cô ta ra phía tường xi măng.
Từng bước tới gần, ánh mắt chết chóc nhìn cô không hề có tình người nào ở đây:
- Biết người phụ nữ đó là ai không?
- Là...!là vợ ngài.
- Vậy còn dám động vào cô ấy?
- Là tôi sai...!tôi sai rồi...!Xin lỗi ngài, tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa.
- Cho cô chút kinh nghiệm sống, có thể động vào ai cũng được, nhưng giới hạn của tôi thì có lẽ kiếp này cô và tôi không thể cùng thở chung một bầu không khí được.
Cô gái lúc này bỏ qua sĩ diện mà cầu xin Zane.
Anh thì lại lạnh lùng đứng dậy, một câu cũng không nói thêm mà rời đi.
Khi này có năm gã đàn ông đi đến còn lột [email protected] đồ của cô, vứt cô ra sau vườn còn ra tay không biết nặng nhẹ với cô.
Hết người này lại đến người khác, đến khi máu cô còn thấm lên tuyết trắng một màu hoàn mỹ thì bọn họ lại dừng lại một lúc.
Mỗi đợt đều hành xác cô một cách từ từ.
Nó là một cơn đau dai dẳng hơn cả một cái chết thông thường.
.
.
Kaylin tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ.
Cô lắc đầu mơ màng nhìn xung quanh mà không biết đây là đâu.
Cổ họng khô rát nên đã nhanh chóng đi ra bàn uống nước để rót nước uống.
Dòng nước lạnh coi như làm người cô tỉnh táo hơn.
Đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, vừa mới đi ra thì đã thấy Zane đang ngồi ở sofa đọc báo.
Cô không nhớ việc gì của ngày hôm qua nên chỉ đứng im bên cạnh anh mà không nói gì.
Zane biết rằng Kaylin lúc này lại là một con búp bê vô cảm, dù anh có đánh đập thì cô cũng sẽ chịu đựng mà không phản kháng lại.
Mọi thứ đều là vì cô sợ anh, không hề giống với Kaylin của hôm qua.
Nhưng anh biết bây giờ dù có ra lệnh cho cô quay trở lại như hôm qua, có cảm xúc, có thể cười, khóc, rồi còn dễ dàng để lộ cảm xúc thật của mình ra.
Cô vốn dĩ sẽ không như vậy, anh biết rõ điều đó.
Đặt tờ báo xuống mặt bàn, Zane đưa mắt về phía Kaylin mà nói:
- Lại đây.
Chỉ là giọng nói trầm nhưng