Kaylin không muốn làm phiền mọi người, cái gì tự làm được thì cô sẽ tự mình làm.
Mà cả kể việc có khó khăn đối với cô thì cô sẽ gắng sức.
Chỉ vì không muốn phiền dù là người giúp việc trong nhà.
- Phu nhân, tôi mang sữa đến ạ.
- Cô giúp việc gõ cửa phòng Kaylin rồi mới dám đi vào trong.
Kaylin vừa nãy đã cố vịn vào tường để đứng dậy nhưng cô lại ngã mất.
Giờ cả người đều thấy đau, tay thì không đủ lực để chống đỡ dậy.
Cô giúp việc thấy thế liền hốt hoảng đỡ cô lên giường.
- Phu nhân cần gì có thể gọi cho chúng tôi.
Cô cứ như vậy ông bà chủ sẽ đuổi việc chúng tôi mất thôi.
Thấy cô ấy lo như vậy, Kaylin liền viết giấy giơ ra cho cô đọc.
"Xin lỗi vì làm cô lo lắng ạ."
- Không sao ạ, phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi.
- Cô giúp việc xoay người cầm cốc sữa rồi đặt vào tay Kaylin - Còn cốc sữa, phu nhân nhớ uống hết nhé.
Uống sữa ấm sẽ dễ ngủ hơn đấy ạ.
Cô gái nhỏ lễ phép gật đầu.
Thấy Kaylin ngoan ngoãn uống từng ngụm một thì người giúp việc mới đóng cửa rời đi.
Cảm thấy ở đây xa hoa, cũng phô trương giống như Zane vậy.
Có điều chủ nhân của căn biệt thự này lại tốt tính hơn con trai họ rất nhiều.
Đối xử với cô theo đúng nghĩa của cha mẹ chồng.
Có điều cô vẫn muốn rời khỏi đây.
Dù sao thì được tự do bay nhảy vẫn thích hơn.
Có nghèo đói cũng được, nhưng ít nhất là vui vẻ.
Chứ cuộc sống giàu có cô cũng có được hưởng gì đâu.
.
.
Cô người hầu vừa đi xuống dưới liền đụng mặt Zane.
Vội vàng cúi đầu chào anh ngay.
- Phu nhân vẫn chưa ngủ đâu ạ.
- Thấy Zane đứng đối diện mình như vậy, cô tự giác hiểu anh đến đây vì việc gì nên cũng báo cáo cho anh biết.
Zane vậy mà coi cô như không khí liền đi thẳng lên trên tầng.
Giờ đã là 22 giờ đêm rồi, anh biết rõ cha mẹ mình đang nghỉ ngơi trong phòng nên giờ mới đi tới.
Tự nhiên mà mở cửa phòng của Kaylin.
Bước vào cứ như không có ai vậy, anh chẳng cần giữ phép lịch sự khi ở cùng Kaylin.
Cô vừa uống xong sữa, còn đang loay hoay tìm cách ngồi xe lăn để đi rửa cốc thì anh mở cửa đi vào.
Chỉ cần nhìn thấy anh thôi thì chân tay cô bủn rủn không còn chút sức lực.
Cô quên mất rằng việc anh có thể đến đây bất cứ lúc nào, đây cũng là nhà của cha mẹ anh cơ mà.
Gương mặt trắng bệnh không còn hồn phách nào nữa.
Đôi mắt cô trở nên vô hồn cố nhìn đi chỗ khác.
Thật sự chân cô lúc này rất muốn di chuyển, cô muốn chạy đi thật nhanh nhưng lại không thể được.
Zane càng đến gần thì người Kaylin càng căng cứng hơn.
Cô tự cắn môi mình đến nỗi bật máu lúc nào không hay.
Cuối cùng vẫn chọn nhắm chặt mắt lại.
Khi mà Zane vừa đưa tay chạm vào bả vai cô thì theo phản xạ cô sẽ né tránh.
Kaylin không rõ, chỉ là cô đang rất sợ.
Tâm lý cô lúc này cũng không ổn chút nào.
Phải một mình đối diện với Zane như vậy khiến cô mất kiểm soát.
Cả người cố gắng co lại, cô còn ôm lấy người mình để tránh anh.
Vì cô nhắm mắt nên không thể nhìn được biểu cảm đáng sợ của anh lúc này.
Dứt khoát liền giật tay Kaylin ra, ép chặt cô vào đầu giường khiến các vết thương của cô có dấu hiệu bị rách.
Gương mặt coi nhăn nhó nhưng vẫn quyết không nhìn mặt anh.
Có thể nào thì cũng rất đáng sợ, cô vẫn cảm thấy không nhìn thì sẽ tốt hơn.
- Để xem cô có thể như vậy được