Sáng hôm sau, khi còn chưa 3 giờ thì Kaylin đã ngồi khoanh chân trên giường.
Căn bản là cô không ngủ được.
Mỗi lần ngủ đều thấp thỏm không thể yên giấc.
Đợi mãi cuối cùng thì trời cũng đã gần 3 giờ nên cô bật dậy để ngồi.
Tranh thủ triệt để mọi thời gian, Kaylin còn cầm vở ra để viết.
May mắn là có chiếc đèn pin cũ cô nhặt được ở căn phòng đồ dùng khi dọn dẹp.
Mở nó lên vẫn còn dùng được tốt nên cô ngồi viết, thi thoảng còn làm mấy hình con vật chiếu lên tường.
Một cô gái nhỏ trên căn phòng gác xép một mình, tuy cô đơn nhưng cô cũng tìm được cho mình những niềm vui riêng.
Tuy đối với người khác thì là nhạt nhẽo, nhưng đối với cô như vậy cũng là vui lắm rồi.
Chưa gì đã gần 6 giờ sáng.
Kaylin chợt nhớ ra đến giờ làm việc, vậy là liền dọn dẹp hết đồ, gấp chăn màn rồi đi xuống dưới.
Đúng lúc lại gặp Davin, anh vừa nhìn thấy Kaylin liền kéo cô lại để nói:
- Cô đi đâu đấy?
Kaylin đưa tay chủ xuống hướng nhà bếp, sau đó lại viết lên tay anh:
"Em đi xuống bếp làm việc ạ."
- À ừ nhỉ.
Davin gật gật đầu rồi buông tay để Kaylin đi xuống.
Còn đang định lên phòng để gọi Zane thì anh cũng đã đi từ cầu thang xuống.
.
TruyenHD
- Gọi con nhỏ đấy chuẩn bị đi.
- Zane đưa mắt nhìn lên phía trên cao của lâu dài mà nói.
Davin hơi bất ngờ, lần này lão đại cũng cho con nhỏ đó đi sao? Không phải đi như vậy sẽ rất vướng chân à?
- À...!con bé nó vừa chạy xuống bếp làm việc rồi thưa lão đại.
Nghe thấy Davin thông báo như vậy, hàng lông mày của Zane liền nhíu lại ngay tức khắc.
Điều này khiến một tên thuộc hạ như Davin liền cấp tấp chạy xuống để gọi Kaylin lên ngay.
Kaylin được dẫn tới đứng ở cửa của chiếc xe Cadillac màu đen sáng bóng.
Cô vẫn cứ ngơ ra ở đấy cho tới tận khi Davin đi đến mở cửa giúp thì cô mới đi vào trong để ngồi.
Chiếc xe bảy chỗ thì Davin là người ngồi ở ghế lái phụ, Finnegan lái xe, Dashiell ngồi gần Zane, để Kaylin bơ vơ ngồi cuối xe.
Cô giống như một con thỏ bị lạc bầy đàn, đang ngồi nhầm sang địa bàn của loài sói vậy.
Hai tay cứ bấm vào mu bàn tay của nhau, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, môi cũng mím chặt không dám thở mạnh.
Cho đến khi chiếc xe rời đi, Kaylin càng cảm thấy chân tay bủn rủn hơn.
Cứ mỗi lần đi xe đều như vậy, cô đều có cảm giác như muốn moi hết lòng mề, ruột gan của cô ra vậy.
Chiếc xe đi càng nhanh, cô càng sợ mà phát run cả lên.
Thông qua gương chiếu, Finnegan nhìn thấy mặt Kaylin xanh xao đến đáng thương.
Nhưng anh cũng không thể làm gì khác, đây là nghe theo sự sắp xếp của Zane.
Dù cô có sao thì anh cũng chẳng thể mủi lòng thương được.
Chiếc xe di chuyển tới sân bay rộng lớn.
Một chiếc máy bay to dài đã đậu sẵn ở đấy rồi.
Còn có những người công nhân khác đang kiểm tra lại máy bay để đảm bảo an toàn nhất có thể.
Kaylin vừa xuống xe, cô liền chạy đi đến khoáng đất trống mà nôn khan.
Cơ thể cả sáng chưa ăn gì, nên ngoài nước ra cũng chẳng có gì hết.
Đợi ổn thỏa rồi, một cô nhân viên