Đợi đến khi Cao Thắng đưa được Kaylin về nhà rồi thì mọi người mới yên tâm.
Khi nãy Tinh Tuyết nghĩ ngợi khá nhiều nên muốn sang phòng xem xem Kaylin có dễ chịu khi ngủ ở đây không.
Ai ngờ đâu không thấy cô nên mới gọi mọi người dậy để đi tìm.
Đi khắp nơi để tìm cô nhưng vẫn không thấy đâu.
Thật may là Cao Thắng còn nhanh trí còn cho bạn từ bên bộ phận giao thông để kiểm tra camera giám sát.
Tinh Tuyết vừa thấy Kaylin liền đến ôm cô còn lo lắng hỏi cô rất nhiều thứ:
- Em có sao không? Đi ngoài đường như vậy nguy hiểm lắm.
Có kẻ nào làm gì em không vậy?
Kaylin chỉ lắc đầu với Tinh Tuyết.
Nhìn mọi người lo cho mình như vậy, cô thấy có lỗi vô cùng.
Cô chỉ là nghĩ không nên làm phiền gia đình họ mà thôi, không ngờ họ vẫn lo cho cô tới vậy.
- Được rồi, đưa Kaylin lên phòng nghỉ đi.
Có gì ngày mai còn dài mà, có thể nói sau cũng được.
- Mẹ Mạc khuyên nhủ để bảo Kaylin lên nghỉ ngơi trước.
- Dạ, vậy mọi người đi ngủ đi nhé.
Tinh Tuyết đưa Kaylin lên phòng còn lấy giúp cho cô bộ đồ khác.
Kaylin thấy mọi người không hề tỏ ra tức giận khi cô tự ý rời đi như vậy nên trong lòng càng có lỗi hơn.
"Thật xin lỗi, làm mọi người lo lắng cho em rồi." - Kaylin cầm quyền sổ lên để viết.
- Không sao, em về bình an là tốt rồi.
Nếu để em rời đi mà không tìm được thì chị biết giải thích sao với Austin chứ.
- Tinh Tuyết mỉm cười xoa đầu cô.
"Em chỉ nghĩ không nên làm phiền gia đình chị.
Mọi người thật sự rất tốt với em."
- Aiz, có gì đâu.
Em là một cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy ai mà không thích cho được.
- Nói rồi Tinh Tuyết xoay người Kaylin về phía phòng tắm - Được rồi may tắm rửa nhanh rồi đi ra ngủ thôi.
Đã muộn quá rồi.
Kaylin cầm bộ đồ theo đi vào phòng tắm mà gật đầu với Tinh Tuyết.
Cô tắm xong đi ra thấy Tinh Tuyết đã nằm ngủ trên giường rồi.
Vì không muốn đánh thức nên cô lấy chăn đắp cho Tinh Tuyết còn mình ra sofa để ngủ.
Cũng không phải là cô chưa ngủ ở sofa nên cũng có quen.
Chỉ là lạ nhà nên cô rất khó ngủ.
Mãi đến gần sáng mới thiếp đi.
...
Vì thời gian bên này rất khác với Mỹ nên Kaylin ngủ mà không biết phải dậy sớm hơn bên đó những hai tiếng.
Bữa sáng đã dọn sẵn rồi nhưng vì Kaylin còn ngủ nên không ai làm phiền gọi cô xuống ăn.
Mọi người ăn xong cũng có việc phải đi làm hết.
Kaylin tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học đã là 9 giờ rồi.
Cô thay đồ rồi đi xuống tầng một.
Người giúp việc thấy cô liền đi đến để nói:
- Tiểu thư đợi một chút nữa, chúng tôi nấu xong đồ ăn sáng sẽ gọi cô ra ngay.
Tuy Kaylin không có hiểu nhưng cô vẫn gật đầu để họ rời đi.
Ra ngoài sảnh lớn thì thấy ba Mạc đang ngồi đọc báo.
Ông vừa thấy Kaylin liền gập báo lại vẫy tay bảo cô lại đây ngồi.
Ông cũng rất tò mò về thân thế của cô nên đã tiếp chuyện để cô có thể giao tiếp nhiều hơn.
- Thật ngại quá, nhưng bác vẫn chưa biết hết về cháu.
Kaylin năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Thấy ông hỏi chuyện mình bằng tiếng anh, Kaylin quay mặt nhìn khắp nơi để cô kiếm tờ giấy để viết.
Ông Mạc khi này có lẽ hiểu ra liền đi đến tủ đựng vài đồ vật quý giá, kéo ngăn tủ ra lấy cây bút được tặng rất quý còn đưa cho cô viết vào tờ báo.
Kaylin nhận lấy, cúi xuống viết xong liền đưa về phía ông.
"Con 19 tuổi ạ."
- Chà.
Vậy còn anh em, cha mẹ thì sao? Hay là cháu có thể nói chút về nơi cháu ở được không?
Kaylin có chút ngập ngừng, cô nghĩ lại nơi mình ở mà lạnh sống lưng.
Nuốt nước bọt mà nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô mới viết.
"Là một tòa lâu đài rất rộng.
Có rất nhiều vệ sĩ và người làm.
Nhưng chưa có đi hết tất cả nơi đó ạ."
Nhìn vẻ mặt Kaylin không muốn nhắc đến nữa nên ông cũng đành thôi.
Hai người đã chuyển sang chủ đề khác, ông còn nói chiều sẽ bảo Tinh Tuyết đưa cô đi đến công ty Mạc gia để thăm quan.
Có vẻ Kaylin cũng rất có hứng thú nên cũng vui thấy vui.
Tự dưng có thêm một cô gái, ông cứ coi như có thêm một cô con gái bé nhỏ của gia đình này cũng không sao.
...
Theo buổi chiều đó thì Tinh Tuyết cũng đưa Kaylin đi đến công ty của Mạc gia.
Đây là một phần trong tập đoàn nhưng là nơi chính nên cô chọn để đưa Kaylin đến đây.
Chỉ vừa bước vào đã có người cúi chào Tinh Tuyết ngay rồi.
Nhưng