Đưa Kaylin quay trở về căn phòng "tổng thống" của mình, Zane còn chẳng nhẹ nhàng mà ném mạnh cô xuống chiếc giường lớn.
Người Kaylin run lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại.
Vốn không có ý định sẽ gọi bác sĩ tới, nhưng Anselm lại lên gặp anh, vì điều này nên ông mới được vào để khám cho Kaylin.
Nhìn con bé gầy đi biết bao, lòng người ông như Anselm lại cảm thấy đau thay Kaylin.
Cứ nghĩ rằng cô chỉ vì chuyến đi ngắn ngày nên kiệt sức, nhưng xem ra không phải là như vậy.
Chiếc váy bị kéo lên để lộ đôi chân thâm tím đến đáng thương.
Anselm vì sợ cô bị đau nên mọi hành động đều phải nhẹ nhàng nhất có thể.
Sờ nắn để xem nó có bị sưng hay lệch khớp ở đâu không, sau đó mới bôi thuốc rồi quấn băng.
Nhìn Kaylin mặt mày cứ nhợt nhạt cả ra làm ông cũng chỉ biết thở dài.
Truyền thuốc cho cô xong liền phải ra ngoài ngay.
Đứng trước mặt Zane, ông vốn không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng:
- Con bé thể chất rất kém, nếu có thể châm chước mong Ngài xem xét cho.
- ...!
Nhưng ngoài lời nói của Anselm ra thì Zane chẳng đáp lại lời nào.
Anh cũng không dư dả thời gian, chính vì vậy mà vừa về nước liền phải sắp xếp để đến tập đoàn ngay.
...!
Cho tới khi tối muộn, khi quay trở về vừa hay Kaylin mơ hồ tỉnh lại.
Nhìn cô lúc này vẫn còn nhơ ngác chưa hiểu rõ mình đang ở đâu.
Phải cho tới khi thân hình đồ sộ kia đứng áp trước mặt cô, lúc này cô mới tỉnh hẳn ra.
Ngước lên nhìn anh vài giây, sau đó liền cúi đầu không dám làm gì.
Cứ mỗi lần nhìn anh là cảm giác sống lưng cô đều sẽ lạnh run lên.
Đã vậy còn ám ảnh tới cả lúc nhắm mắt đi ngủ.
Cô không dám nhìn anh quá lâu.
Nhưng người đàn ông cao lớn kia vẫn nhìn chằm chằm cô, thậm chí nhìn một cách thô thiển, như muốn mài mòn cả làn da trắng sứ của cô đi vậy.
Trong giây lát, cả thân hình to lớn đó hạ thấp người xuống, cả hai tay chống xuống đệm êm.
Làm Kaylin buộc phải trong vòng tay anh.
Cô run run tay đưa lên, muốn đẩy anh ra nhưng còn chưa làm được liền bị Zane giữ chặt lấy người.
Một tay anh liền khiến cả người cô không cử động nổi.
Đôi mắt cô chưa gì đã đỏ hoe như muốn khóc.
Nhưng còn chưa rơi nước mắt liền há hốc mồm không biết làm sao.
Cái đầu lớn của Zane ập xuống chiếc cổ nhỏ của cô, còn không nói lời nào liền đưa hàm răng đến cắn mạnh xuống.
Cả người cô bị anh giữ chặt không thể cử động nổi.
Bàn tay nhỏ cố gắng cử động các ngón tay nhưng vẫn chẳng thể làm gì được.
Hàm răng anh cắm sâu vào da của cô, thậm chí còn ngấu nghiến giống như một con mồi.
Bàn tay giữ lấy người Kaylin còn nổi lên gân tay rất ghê.
Trong chốc lát, cô cảm thấy người mình như tê dại còn không có chút cảm giác nào nữa.
Cô dần khó thở trước hành động này.
Nước mắt lăn dài trên má và dù có đau cũng chẳng thể nói được.
Phải rất lâu sau đó Zane mới buông ra.
Ánh mắt anh còn đỏ ngầu như muốn nuốt sống cô luôn vậy.
Bờ môi nhạt màu đó hiện giờ cũng đỏ lên, chính là máu của Kaylin.
Cổ của cô lúc này như mất đi cảm giác.
Máu chạy rất nhiều.
Hiện lên một vòng tròn có vết răng rất rõ.
Cô rất sợ, thậm chí chỉ sụt sùi mà không dám đẩy Zane ra.1
Cô thật sự không biết mình đã làm gì sai.
Nhưng nếu như đó chỉ là điều Zane muốn thì cô cũng không thể phản pháo lại được.
Vì anh chính là luật, và luật cũng chính là anh.
Đưa tay đến gần gương mặt nhỏ nhắn kia, bàn tay anh gần như đã che hết cả gương mặt thiên sứ đó.
Đưa tay tới cằm nhỏ nhắn đó, liền bóp mạnh khiến Kaylin phải giữ lấy tay anh để mong anh buông lỏng ra.
Nhìn kĩ đôi mắt của Kaylin, nó tựa như ngọc trai, hoàn mĩ và trong veo.
- Không gϊếŧ chết được cô thì cũng phải khiến cô đau đớn hơn cả cái chết.
Giọng nói như Thần Chết mời gọi đó khiến Kaylin dâng lên cảm giác lạnh