Lại như thường lệ, Kaylin dậy rất sớm, cô bé dùng tiền mà người đứng đầu đưa cho để đi mua đồ.
Nhưng sáng sớm ra cô lại thấy Zane đang tắm ở ven hồ.
Nước hồ rất lạnh, cô biết điều đó! Nhưng cô không thể nói được với Zane, cũng bởi vì gương mặt không chút biểu cảm của Zane khiến cô không "nói" được gì.
Liền chạy một mạch đến chợ để mua đồ.
- Kaylin, hôm qua sao không đi mua đồ à? - Một bà lão đi đến xoa đầu Kaylin hỏi.
Kaylin liền mỉm cười gật đầu, sau đó liền đi mua thức ăn theo tờ giấy ghi chép.
Ở chợ dường như ai cũng quen biết Kaylin, họ đều vui vẻ mà chào hỏi với cô bé.
Còn có những người khen Kaylin ngoan ngoãn còn giỏi giang nữa.
Sau khi mua xong liền trở về trại mồ côi ngay lập tức.
Hồ nước vừa nãy Zane tắm bây giờ không còn thấy anh đâu.
Có vẻ như anh đã quay về trại rồi.
Chú mèo màu đen thấy Kaylin quay về liền chạy tới quấn quýt lấy chân cô.
Kaylin cũng lấy trong túi áo ra một miếng cá nhỏ cho chú mèo ăn sau đó còn ôm lên vuốt lông nó.
Nấu ăn xong lại như những lần khác, chỉ có thể ăn dưới góc bếp để mọi người ăn trên phòng.
Nửa buổi thì lũ trẻ xúm xít lại chơi với nhau.
Kaylin chỉ ôm chú mèo nhỏ đi ra góc vườn để chơi.
Có vẻ như mọi đứa trẻ đều không thích chơi với cô bé.
Finnegan là người dễ tính hơn cả trong số thuộc hạ của Zane.
Vì thấy Kaylin lủi thủi chơi một mình nên liền đi đến hỏi đám trẻ.
- Này mấy nhóc, sao không cho con bé kia chơi cùng?
- Con nhỏ đó là sao chổi đó chú.
Ở gần nó sẽ bị đen đủi lắm.
Nó còn bị câm nữa, không ai thích chơi với nó đâu.
- Một đứa trẻ đi đến lớn giọng nói.
Nghe vậy mấy đứa trẻ khác cũng lên tiếng.
Nào là Kaylin rất dị, còn nói cô như ma như quỷ...!Tất cả những lời nói đều chỉ đến việc Kaylin không tốt, vì vậy chúng nó không chơi cùng.
Finnegan nghe thế chỉ gật đầu không nói gì thêm.
Anh cũng chẳng quan tâm đến việc của mấy người này làm gì.
Dù sao cũng không phải việc của anh.
Cách đó không xa, Zane cũng nghe được những lời lũ trẻ đó nói.
Bất giác mà đưa mắt ra góc vườn.
Kaylin đang ngồi một góc mà chơi với con mèo đen đó.
Cô nhìn giống như bị ghẻ lạnh, cô lập vậy.
Nhưng anh lại chẳng quan tâm, hơn nữa còn có chút hài lòng khi thấy cô bị như vậy.1
...!
Vậy mà Zane cùng cả thuộc hạ đều ở đây tận gần hai tuần.
Mọi người lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sai sót thì họ sẽ đi gặp Chúa.
Trong những ngày này thì những người quản lý ở đây đều bảo Kaylin đưa cơm rồi còn phải hầu hạ từ thuộc hạ cho đến Zane.
Bởi vì họ cho rằng mọi chuyện từ cô mà ra nên cô phải chịu trách nhiệm.
Kaylin thì còn phải dọn dẹp, nấu ăn, còn phải lo nước tắm cho tất cả những người ở đây bao gồm cả người của Zane.
Cô bé mới chỉ bảy tuổi nhưng đã bị bắt lao động đến như này, thậm chí còn hơn cả những người lớn tuổi hơn.
Đang ngồi để nghe báo cáo từ phía Finnegan thì thì con mèo đen đi đến phía mấy người họ.
Tiến đến gần chỗ Zane, sau đó liền nhảy lên ngoạm lấy dây buộc tóc màu trắng từ tay của anh xuống.
Zane nhíu mày đưa mắt nhìn con mèo.
Liền cầm con dao gọt hoa quả để trên bàn, thẳng tay ngắm đến phía con mèo đang chạy về phía cổng.
Chiếc dao găm thẳng vào thân lưng của con mèo đáng thương.
Nó liền ngã ngay ra đất.
Túi thức ăn rơi vung vãi ra...!Thì ra là Kaylin mới đi mua thức ăn về.
Cô bé thấy "người bạn" thân nhất của mình bị con dao đâm thẳng vào người như vậy liền khuỵu xuống.
Đôi mắt đã lưng tròng nước mắt.
Muốn đỡ lấy người con mèo nhưng lại sợ nó bị đau hơn.
Con mèo thì cố gắng gượng còn đưa dây buộc tóc cho cô bé.
Nhìn thấy con mèo đau đớn như vậy làm Kaylin sợ hơn.
Chạy một mạch vào trong nhà còn gọi người quản lý