Vài phút sau khi Tinh Tuyết đi khỏi thì cũng là một trận đại họa với Kaylin.
Vừa đóng cửa lại xong liền chạy đi tìm quần áo đang mặc dở của Zane.
Cô còn vừa cầm được không lâu thì Zane đã mở cửa đi vào làm cô giật bắn mình.
Từng bước khi anh đến gần cô đều có cảm giác nặng nề khó mà trốn thoát.
Cứ một bước Zane tiến đến gần thì Kaylin lại lùi một bước.
Cứ có cảm giác như anh sắp phát điên với cô đến nơi rồi vậy.
Nhưng còn chẳng thể lùi thêm được nữa, bàn tay lớn của Zane nắm chặt lấy bắp tay của Kaylin, thậm chí còn siết chặt khiến mạch máu của Kaylin khó lưu thông được.
Ghé vào tai của Kaylin, cảm giác cả hai đều gần nhah chỉ còn cách chưa đầy một cm.
Kaylin mím môi nắm chặt áo sơ mi đen của Zane đang cầm trên tay.
Cô không biết hiện tại phải làm sao mới tốt nữa.
- Đang làm gì?
Giọng nói lành lạnh cất lên, khiến cho Kaylin có cảm giác buồn buồn rồi còn rùng mình.
Cô hơi ngước nhìn anh nhưng rồi lại cúi gằm xuống.
Hiện tại biết giải thích làm sao cho anh hiểu được cơ chứ.
Cô chỉ sợ anh phát hiện được mùi của Tinh Tuyết, nhưng vậy sẽ rất khó để khiến anh bình tĩnh lại.
Vì thế nên cô mới muốn để mùi của anh lên cơ thể cô, như vậy sẽ lấn át mùi của Tinh Tuyết đi, như vậy có lẽ anh cũng sẽ không phát hiện ra.
Nhưng đúng thật là không qua nổi mắt anh được.
Vì thế mà Kaylin mới phải nói sự thật:
"Cháu chỉ nói chuyện với chị gái đó một chút thôi...!Kh-không có nhiều."
Từ ánh mắt cho tới hành động "khua tay" của Kaylin cũng cho thấy việc cô đang lo lắng với mức hình phạt Zane định đem đến cho cô.
Còn Zane thì vẫn chưa thái độ ngay, anh vẫn nhàn nhạt nhìn cô:
- Ra là vậy.
Nhìn Zane bình thản đến lạ làm Kaylin còn sợ hơn.
Cô không biết làm sao, lúc này đành đánh liều để giải thích rõ hơn với anh.
Đặt chiếc áo ra thành ghế, còn nắm lấy tay Zane muốn tường trình lại sự việc, nhưng còn chưa được thì đã bị anh dồn về phía cửa sổ, thành cửa sổ đập vào bụng khiến Kaylin đau quặn người lại.
Từ đằng sau khi cô còn chưa quay lại được thì Zane đã ép chặt cả người cô ở tường.
Cả cơ thể xem ra không thể kháng cự lại.
Vết thương còn có cảm giác ướt ẩm, có lẽ là bị hở miệng vết thương.
Còn những cơn nhói làm đau lên tận các dây thần kinh.
Sống mũi chưa gì đã cay xè nhưng không dám phản kháng.
Người anh đều gần cô hơn cả ban nãy, giọng nói tuy trầm thấp nhưng vẫn nghe thấy rõ mồn một và càng cảm thấy khí thế áp bức người hơn.
- Biết bản thân mình phải làm gì rồi chứ?
Con người nhỏ bé kia cảm giác như sắp phát khóc luôn rồi, nhưng cô đều mím môi chịu đựng.
Nước mắt cứ ngập cả tròng mắt nhưng không trào dâng ra bên ngoài.
Chỉ biết gật đầu mà như một thói quen cũ.
Thậm chí ngay cả khi Zane vừa rút thắt lưng ra cũng khiến đôi chân gầy của Kaylin có chút lung lay.
Cô thậm chí lúc này còn đứng cũng không vững.
Còn chưa thể chuẩn bị tinh thần thì tiếng roi vút mạnh khiến cả người Kaylin như muốn đổ gục xuống vậy.
Nhưng vì cô bám vào thành cửa sổ, vì vậy mới không bị ngã.1
Nhưng tiếp theo đó là những lần đánh càng đau thấu tận xương.
Bọng chân nhỏ chưa chỉ đã rỉ máu rồi còn bị xước ra.
Qua nhiều lần đánh còn nhìn được da thịt bên trong.
Kaylin khi này cũng chẳng thể chịu đựng được mà khuỵu xuống dưới sàn.
Cả người run rẩy ôm lấy chân để tránh đòn roi từ anh.
Đôi mắt ngập úng nước mắt cũng chảy ướt