Chiếc xe Rolls-Royce phóng thật lực phi thẳng vào trước sân.
Vệ sĩ đứng canh gác còn cảm thấy hoang mang, đi ra để xem nhưng vừa nhìn khí thế áp bức từ phía Zane khi bước xuống thì anh liền coi như không nhìn thấy gì mà nhanh chóng quay trở về chỗ làm việc của mình.
Mở cửa bên cạnh, anh thậm chí còn túm tóc Kaylin kéo cô ra chỗ tượng đài nước.
Không nhiều lời liền quẳng cô xuống dưới đó.
Cơ thể còn va chạm vào bức tượng lớn có vẻ khá đau nhưng lúc này Kaylin vẫn chưa hoàn hồn để mà biết hết được.
Đến khi cả người chìm xuống dưới bể nước thì mới tỉnh hơn mà vùng vẫy bật dậy.
Mắt mũi cô cay xè cả lên.
Đôi mắt đỏ lên vì khóc lẫn nước vào mắt.
Cả một cánh tay phải của cô cảm giác như có thứ gì mới đập vào vậy, tê liệt đến cử động cũng rất khó.
Cô khập khiễng bước ra, đối diện với cô là cả một tượng đài cho sự sống và cái chết.
Chỉ cần nhìn đôi mắt anh trong tích tắc, cô có thể biết được số phận sau này của mình sẽ đi về đâu.
Hai chân run run, cô từng bước muốn lùi lại nhưng không thể nữa rồi.
Bao quanh cô đều là người của Zane, cô có chạy đằng trời nào cũng sẽ bị bắt lại thôi.
Việc Zane gắn chip trong chân của Kaylin giống như việc anh đang đeo gông xích vô hình cho cô vậy.
Tưởng chừng có thể thoát được, nhưng đấy chỉ là anh muốn cho thú cưng của mình đi dạo chơi, hết giờ nếu không chịu quay về thì anh sẽ dùng dây xích vô hình đó mà kéo nó về.
Kaylin đáng thương vẫn luôn nghĩ Zane cho người theo dõi cô từng chút một.
Chiếc váy chảy dòng dòng nước xuống dưới đất.
Cả người cũng bắt đầu lạnh dần đi.
Trời đương nhiên không hề dễ chịu một chút nào.
Đáng lẽ sẽ được ở lại Trung Quốc tránh rét vài tháng, nhưng Zane đột ngột quay về khiến cho Kaylin cũng khó mà điều chỉnh được với từng nhiệt độ một.
Hôm nay không có tuyết rơi, nhưng cái rét vẫn luôn ở đó không di rời đi.
Hai hàm răng của cô đang đánh cầm cập vào nhau.
Đứng nhìn Zane cùng với cái giá rét này, Kaylin lại cảm thấy Zane còn lạnh lẽo hơn như vậy.
Nhất là khi anh càng tới gần cô, khi đó cô càng lạnh hơn.
Nhưng chẳng thể kịp phản biện gì cho mình lập tức bị Zane túm mạnh nắm tóc kéo vào bên trong nhà.
Da đầu Kaylin gần như tê dại, căng ra.
Cô giữ lấy chỗ nắm tóc mà anh đang nắm còn phải lếch thếch chạy theo bước đi của anh.
Vừa vào trong sảnh, Zane mạnh tay quăng Kaylin như đồ vật khiến người cô đập mạnh vào chiếc bàn uống nước.
Bàn được làm bằng pha lê, tuy nhiên không vì vụ va chạm vừa rồi của Kaylin mà nó bị mẻ hay vỡ.
Cô đau quặn người lại như con tôm đang cho vào nồi nước lẩu.
Cả vùng bụng bắt đầu co thắt khiến Kaylin đau đớn nhiều hơn.
Không biết Zane đi đâu, chỉ là trong một phút sau anh đã quay lại.
Trên tay còn là dây roi da nhìn thôi cũng thấy đau thay Kaylin rồi.
Vừa mới nhìn thấy điều này, Kaylin sợ hãi cố bò tới để chấp tay cầu xin Zane:
"Cháu...!xin lỗi.
Cháu thật sự sai rồi.
Xin Ngài đừng đánh cháu."1
- Sai? Cô có sai ở đâu à? - Giọng nói lạnh lẽo càng làm Kaylin thêm phần sợ hãi.
"Cháu sai rồi...!Ngài đừng tức giận."
Zane hạ thấp người xuống, đưa tay giữ chặt sau gáy của Kaylin để ép cô phải gần sát vào mình:
- Tôi nói rồi, cô đâu có sai.
Chỉ là hôm nay tôi tâm trạng không tốt, muốn tìm gì đó để giải trí.
Cô có định phối hợp hay không?
Trước mắt nhìn Zane bình thản nói như vậy càng khiến Kaylin rụt rè, lo sợ cho hành động tiếp theo nhiều hơn.
Cô có thể trả lời là không được sao? Cô có quyền lựa chọn à? Tất cả ý của Zane chính là như vậy.
Kaylin run run từng bước một để muốn giải thích với Zane:
"Ch...cháu chỉ muốn...!gặp anh Austin mà thôi...!Cháu không bỏ trốn...!Cũng sẽ trả đủ nợ cho Ngài."
Từng của chỉ ngây thơ của Kaylin lại khiến Zane bật cười lạnh.
Thậm chí khi anh cười còn khiến Kaylin giật mình sợ hãi.
Cô ôm hai tay lại với nhau, có lẽ hai tay cô là khoảng cách