Mỗi khi cô cầm chiếc hộp nhạc này lên cô liền nhớ đến mẹ của mình từ đó mà nước mắt không làm chủ được mà rơi xuống gò má.
Bây giờ cô khóc thì còn có ý nghĩa gì chứ? Ước mơ của cô là trở thành một luật sư giỏi giống mẹ của mình,kể từ lúc mẹ cô rời khỏi trần gian cô đã hứa với bản thân phải trở nên mạnh mẽ
Gạt đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cô , sắp xếp lại chiếc hộp nhạc về lại chỗ cũ tiện thể tắt đèn nhanh chóng lên giường nằm nghỉ ngơi để chuẩn bị dậy sớm chuẩn bị cho công việc vào ngày mai
“ Nào em ngồi xuống đây đi”
“ Em nói cho anh biết nhé em không đồng ý với cách làm của anh lúc nãy đâu đấy, anh mau mạnh dạng ép giá đi em thấy nguồn vốn của họ đang chắc chắn là có vấn đề đó” người phụ nữ ngồi trên ghế bất bình nêu ý kiến
“ Tiểu Mạn em cũng nhìn ra được họ có vấn đề sao”
“ Tất nhiên em là ai chứ? Là luật sư riêng của anh đó” cô chỉ tay lên ngực của người đàn ông đứng kế mình “ Lúc nói đến vấn đề nguồn vốn sắc mặt của họ bỗng nhiên có phần thay đổi, đúng là trong việc làm ăn bọn họ cũng phải có chuẩn bị gì đó để phòng thủ chứng tỏ công ty bọn họ là đang rất sợ còn nữa trong quá trình trao đổi với anh ánh mắt của cậu ta không dám nhìn thẳng vào anh”
Người đang ông đứng bên cạnh nghi ngờ cô “ Em chắc chứ? Chỉ có một số chi tiết nhỏ như vậy mà đã làm cho em nhìn ra được không phải là quá dễ sao?”
“ Em cũng đã từng xem qua một vài bài báo nước ngoài vụ việc cũng tương tự như anh nhưng người đàn ông ở trong báo lại không làm gì ngoại trừ quan sát đối thù mà âm thầm ra tay, anh hiểu em nói chứ”
Người đàn ông gật đầu xem như là đã hiểu “ Được vậy thì chúng ta lần này cược một ván”
Tiểu Mạn cùng với người đàn ông của mình từ văn phòng đi đến phòng họp.
Mọi người thấy anh