Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô “ Đưa cho tôi, tôi sẽ cho người đi sửa lại chúng , đừng buồn nữa nhé”
“ Có thật không, anh không gạt tôi đó chứ” cô nghi ngờ nhìn hắn
“ Tôi là ai chứ? Gạt cô thì tôi được lợi gì”
Cũng đúng người như hắn làm gì cần mấy cái món đồ cũ kĩ này đâu chứ, cô nhanh chóng đưa cho hắn chiếc hộp nhạc cũng không quên nhắc nhở “ Không được gạt tôi đấy”
Hắn đưa tay lên móc méo chứng tỏ lời hắn đó đều là sự thật
Cô bật cười vì hành động của hắn “ Trẻ con quá rồi đó”
“ Chịu cười rồi vậy chúng ta đi ăn nhé”
Cô gật đầu đồng ý chẳng phải hôm nay toàn là hắn giúp cô tìm hộp nhạc sao? Cũng phải đãi hắn một cái gì đó đàng hoàng
Cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng do hắn lựa chọn, hai người vừa vào đúng lúc Giai Nghiên cũng có mặt ở đó cậu ta lên tiếng chào hỏi
“ Trùng hợp quá Tử Hàn”
“ Cậu ở đây hẹn hò với Tú Cẩn à”
Cậu ta cười ngại ánh mắt chuyển sang hướng cô đang đứng bên cạnh hắn “ Người đẹp này chẳng phải luật sư Vương à”
“ Phải là tôi”
Cậu ta nhìn cô rồi nhìn sang anh thì thầm to nhỏ gì đó “ đừng có nói với tôi cậu và cô ấy đang hẹn hò ở đây đấy nhé”
Hắn nhàng nhạt trả lời “ Cậu nghĩ theo hướng nào thì theo hướng đó “
“ Gì mà tôi nghĩ hướng nào thì theo hướng đó, có thì có không thì không cứ ấp a ấp úng không phải phong độ thường ngày của Lục Tử Hàn cậu” Giai Nghiên tức giận đánh vào ngực hắn một cái
Hắn cười nhẹ , kéo tay cô vào trong mặc kệ cậu ta mãi đứng đó nhìn
“ Bữa ăn hôm nay là do tôi mời anh cứ gọi thoải mái”
“ Vậy tôi không khách sáo” hắn giơ đũa gắp miếng thịt bò gắp vào chén cô “ Ăn nhiều vào dạo này thấy cô rất ốm tôi không thích những người ốm yếu gầy gò”
Hai người tán ngẫu với nhau đến gần tối mới chịu ra khỏi quán ăn, trên đường về nhà hắn chẳng nghe cô nói một câu nào liền nhanh chóng quay mặt xem thử nào ngờ cô ngủ gục mất tiu.
Hắn bật cười vì dáng vẻ lúc ngủ của cô trong rất đáng yêu, hắn giơ tay vén nhẹ những lọn tóc đã che đi vết sẹo trên khuôn mặt.
Hắn nhẹ nhàng hôn vào nơi mà cô tự ti che đi
“ Em tự ti ở chỗ nào tôi sẽ hôn lên nơi đó”
Sau khi thật hiện mưu đồ của mình thành công hắn lay nhẹ người cô “ Tới nhà rồi”
“ Tôi ngủ bao lâu rồi” cô nheo mắt nhìn xung quanh
“ Chỉ mới nửa tiếng thôi”
“ Anh về nhà bằng cách nào?”
“ Tôi vừa gọi người đến rước rồi đừng lo vào nhà nghỉ