“ Dung Dung anh nhớ em lắm, em ở trên đó có nhớ anh không? “ người đàn ông hai tay ôm lấy di ảnh của người đã mất khóc nấc nở
“ Cô ta đã làm em đau như thế anh cũng đã trả thù giúp em, em có vui không?”
“ Em có nhớ lúc trước em đã từng nói với anh ước mơ của em là nhà thiết kế nổi tiếng không? Anh sẽ làm nó thay cho em nhé”
Người đàn ông với hàng nghìn câu hỏi nhưng mãi chẳng ai trả lời bầu không khí vẫn im lặng ảm đạm đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm phá tan sự im ắng.
Người đàn ông vội lau chùi nước mắt chỉnh lại quần áo chỉnh tề tiện tay bức ảnh di vật vào góc tủ
quay trở về ghế ngồi như chẳng có chuyện gì
“ Em vào có được không?”
“ Vào đi”
Người phụ nữ với thân hình mảnh mai cầm trên tay chén canh bổ đi đến đặt nhẹ xuống bàn
“ Thiên Vũ dạo này sức khoẻ anh không được tốt, em có làm canh bổ giúp anh hồi phục lại anh mau uống đi”
“ Được rồi em để đó đi”
Sau khi người phụ nữ trong lòng gã yêu nhất mất đi gia đình gã ép gã ta phải lấy Lâm Sam làm vợ cho dù gã ta có kháng cự đi chăng nữa nhưng gia đình nhất quyết muốn gã cưới Lâm Sam.
Nhưng ngược lại Lâm Sam yêu hắn từ lúc hắn bắt đầu có cảm nắng với người khác nhưng cô mặc kệ vẫn chờ đợi hắn tới tận bây giờ
“ Còn chuyện gì nữa à” Ông ta lạnh lùng nhìn lấy cô ta
“ Không có em chỉ muốn nhìn anh uống hết rồi mới yên tâm ra ngoài”
“ Ra ngoài đi tôi muốn được yên tĩnh”
“ Nhưng.
.
”
“ Tôi kêu cô ra ngoài có nghe không hả? Bị điếc rồi sao?” Gã ta hét lớn doạ cô ta mặt mày xanh lè lủi thủi mở cửa ra ngoài
Gã ta nhìn thấy người phụ nữ vừa quay lưng đi liền đập vỡ chén canh bổ xuống sàn nhà
“ Giả tạo!”
Nguyên Ân vừa gặp đối tác sẵn tiện lái xe qua công ty thăm cô
“ Cốc.
.
cốc”
“ Vào đi”
“ Anh tới giờ này không phiên em đó chứ”
“ không phiền anh ngồi đi em đi lấy nước cho anh”
Anh gật đầu quan sát cô nhìn thấy được cô dạo gần đây nhiều điều thay đổi
“ mặt em dính gì à” cô lấy tay chạm nhẹ lên mặt
“ Không dạo này không tới đây cảm thấy hơi lạ