Hạo Thiên quả thật là cứng miệng trước sự điềm đạm của cô cậu ta nghe danh cô đã lâu nay mới tự chứnng kiến hết những gì mà người đồn nói
“ Được chúng tôi sẽ chịu thiệt một chút mong sau này Lục Tổng anh giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn” Nói xong liền xách túi bỏ đi Hạo Thiên cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc đuổi theo cô ta
[…]
“ Tịnh Y sao em lại đồng ý điều kiện của họ, bọn họ là đang ép chúng ta đó” Hạo Thiên tức giận lớn tiếng chỉ vào trong phòng đàm phán
“ Anh xem anh chẳng thể nào thay đổi tính tình nóng nẩy của mình”
“ Anh xin lỗi vừa nãy có hơi lớn tiếng với em”
“ Chuyện này là do bố em đã đồng ý nhượng bộ công ty hắn”
“ Gì cơ? Chú Chu tại sao lại đồng ý với điều kiện ép người như thế “
“ Đây là chuyện riêng của bố em cũng không biết sau này bố sẽ nói còn bây giờ anh mau thả lỏng cái lông mày nhăn nhó này ra đi coi thật khó coi mà” cô ta đưa tay lên mặt anh mà vuốt dãn lông mày
“ làm vậy có ổn không”
“ Anh không an tâm à? Vậy tối nay em gọi bố để anh nói chuyện với ông ấy nhé” cô ta giả vờ như đang tìm kiếm điện thoại trong túi liền bị anh chặn lại
“ Không cần phiền như vậy anh tin em, tin ông ấy”
“ Vậy thì mau đi thôi em đói bụng rồi” cô ta tươi cười kéo Hạo Thiên rời khỏi đó
[.
.
]
Sau khi Chu Tịnh Y rời khỏi ánh mắt của cô vẫn luôn dáng vào bóng hình của người phụ nữ đó, tâm trạng luôn có rất nhiều suy nghĩ loé lên.
Bao lâu này cô rất ít khi đọc báo nhưng cô chắc chắn một điều rằng Chu Thị là công ty luôn muốn chèn ép người khác trên thương trường vậy mà lần này bị Lục Thị ép cổ phần như vậy vẫn có thể chịu đựng được quả thật lần này có chút vấn đề
Hắn thấy cô đang tập trung suy nghĩ gì đó liền đi đến vỗ nhẹ vào vai cô
“ Em sao vậy, thắng rồi vẫn không vui à”
Cô lắc đầu “ Anh nghĩ xem tại sao Chu Thị lần này lại bị chúng ta chèn ép