Hôm nay là ngay tiến hành xây resort cao cấp tại Trường Xuân của Lục Thị và Chu Thị đương nhiên dự án này do hắn và Tịnh Y phụ trách theo dõi nên hắn và Tịnh Y thường xuyên đi chung với cô ta đến đây
“ Em thấy resort lần này quả thật rất đẹp xem ra thời gian hoàn thành nó sẽ khá lâu lắm đây, anh thấy sao?”
“ Ừm cũng tạm”
Hắn cùng với cô ta vừa đi vừa quan sát công trình đang xây dựng
“ Anh không thích dự án này à?”
“ Dự án lần này anh chỉ làm theo lời bố những chuyện còn lại anh không quan tâm đến nó cho lắm”
Hắn nhàn nhạt trả lời cô ta
Cô ta gật đầu quay sang nhìn lấy toà nhà đang được xây dan dở đột nhiên bao xi măng từ trên tầng cao của toà nhà rơi xuống ngay chỗ hắn đứng cô ta hốt hoảng chạy lại đẩy hắn ra khỏi chỗ đó , bao xi măng rơi xuống phát ra tiếng động thật lớn
Hắn và cô ta đồng loạt quay sang nhìn về phía đó sau đó hắn nhận ra điều gì không ổn liền ngẩng đầu nhìn về cái hướng mà bao xi măng vừa rơi xuống hắn phát hiện có một bóng người đi vào trong , quả thật cái này là cố tình ám sát hắn chứ không phải là một vụ cố ý
Hắn đỡ cô ta dậy “ Em có bị thương ở đâu không?”
Cô ta lắc đầu “ Hình như bị trẹo chân rồi”
Hắn nhìn xuống chân cô ta đang mang giày cao gót đế giày một bên đã bị gãy
“ Giày bị gãy rồi em mau tháo ra đi “
Cô ta ngoan ngoãn nghe lời cúi xuống tháo đôi giày cao gót bị gãy ra khỏi chân mình đưa cho hắn
“ Anh đỡ em tới bệnh viện trước “
Cô ta bám víu cánh tay hắn khó khăn đi từng bước ra xe hắn tiện tay vứt đôi giày bị gãy vào sọt rác cũng không quên nhìn lại cái chỗ bao xi măng vừa nãy
[.
.
]
Sau khi đưa Tịnh Y vào phòng bệnh hắn ra ngoài gọi điện cho ai đó
“ Giai Nghiên có lẽ ông ta đã ra tay rồi”
“ Cậu nói sao? Ông ấy làm gì cậu”
“ Ông ta cho người chà trộn vào công trình của tôi thẳng tay ném bao xi măng xuống chỗ tôi đứng nếu không có Tịnh Y phát hiện kiệp tôi không có ở đây mà gọi cậu”
“ Bây giờ cậu tính làm gì ông ta”
“ Cậu lập tức liên lạc với Mark quay trở về đây “
“ Đừng có nói với tôi cậu muốn lấy Mark ra đối phó với ông ta nhé”
“ Đợi tôi về tôi sẽ nói rõ với cậu”
Hắn nói xong liền cúp máy quay sang chạm mặt với Tịnh Y đang đứng đấy nhìn hắn
“ Chân vẫn ổn?”
“ Ừm không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng , anh nói chuyện với ai mà có vẻ nghiêm trọng vậy”
“ Không có gì , em có việc gì không anh đưa em về nhà