Cô phì cười dỗ ngọt hắn “ Đợi anh về, em sẽ thưởng cho anh có được không”
Hắn quảnh mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi “ Không được”
Ngãi Giai nhìn xung quanh không có ai liền kiễn chân hôn vào má hắn, hắn nhếch mép cười nhưng giả vờ như không hài lòng
“ Chưa đủ”
“ Anh đừng có mà đòi hỏi” cô đỏ mặt nhìn hắn
Hắn khoanh tay trước ngực giả vờ như không nghe thấy nhìn sang chỗ khác.
Cô cũng bó tay với hắn cô tự hỏi bản thân có phải là Lục Tử Hàn mà cô quen biết trước đây không?
Cô thở dài bất lực tiến lên trước mặt hắn, hai tay choàng lên cổ cúi người hôn vào môi hắn.
Tử Hàn hài lòng dịnh chặt lấy eo cô dán chặt vào người mình đáp lại nụ hôn đó
Tên này quả thật quá tham lam hắn hôn cô đến khi cô không thở được liền luyến tiếc rời đi
“ Anh định xử lý vụ này thế nào”
“ Nếu người đó đã muốn phá Lục Thị họ sẽ tìm cách làm hại cả tập đoàn nên tuần sau anh sẽ bay về trụ sở bên New York bàn bạc với cổ đông bên đó để giải quyết, chuyện lần này bên Chu Thị chắc chắn cũng sẽ không tha cho tên đó đâu” hắn im lặng một lúc liền lên tiếng dặn dò cô
“ Một khoảng thời gian anh không có ở đây có chuyện gì em phải đến tìm Giai Nghiên có biết không?”
“ Được rồi em biết phải làm sao anh đừng lo” cô đặt tay mình lên tay hắn nhẹ nhàng trấn an
[…]
“ Bây giờ tên đó đang bị cảnh sát truy nã chúng ta phải làm sao đây Lão Đại”
Ông ta trừng mắt nhìn lấy tên đàn em “ Bằng mọi giá bắt được cái tên đó diệt khẩu, cậu ta mà bị bắt được rắc rối sẽ đến”
“ Vâng thưa lão đại”
Ông ta nhướng mắt nhìn về phía tivi đang phát tin tức lệnh truy nã mà khẽ cười lạnh nhạt
“ Trò chơi chỉ mới bắt đầu, tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là mất đi tất cả”
[…]
Sau khi hắn đi, cô trở thành con người lãnh đạm của trước kia sáng thì đến công ty tối thì về lại nhà của mình cứ thế mà lặp lại như vậy đến hết ngày.
Người khác nói cô không sai đúng là cô rất cuồng công việc nếu cô không yêu đương hẹn hò với hắn chắc chắn cô sẽ bị công việc làm cho trầm cảm mất
Hôm nay cũng như thường lệ cô ngồi trong phòng làm việc mãi mê đọc tài liệu quên mất để ý đến thời gian cho đến khi không còn ai trong công ty,cô mới lật đật nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn 9h tối
Cô nhanh chóng đóng tập tài liệu xếp chúng gọn gàng trên bàn không quên cầm lấy túi xách ra ngoài
Cô vừa bước ra khỏi cửa công ty liền nhận được cuộc gọi của tên nào đó
“ Alo?”
“ Cục cưng có nhớ anh không?”
“ Đã khuya rồi sao