Hôm đó là ngày mẹ của Mặc Hinh qua đời,cô bé đã khóc rất nhiều và cũng không có ý định sẽ ngừng khóc,rồi Ngô Kình Nghiêm xuất hiện,cậu chạy đến bên cô bé đáng yêu đang khóc đó mà ân cần hỏi:
"Tiểu Hinh?Em tại sao lại khóc vậy?"
"Hức....hức...mẹ không thương Tiểu Hinh,mẹ bỏ đi mất rồi,ai cũng nói mẹ đi xa lắm rồi,sẽ không về với Tiểu Hinh được nữa,hức...hức"
"Tiểu Hinh ngoan,mẹ rất thương Tiểu Hinh đấy,nhưng mà mẹ của em đã mệt rồi,mẹ mệt thì phải để cho mẹ nghỉ ngơi chứ,đúng không?Từ nay về sau anh Kình Nghiêm sẽ bảo vệ và chăm sóc Tiểu Hinh thay cho mẹ nhé!"-cậu é vui vẻ mở miệng nói,cô bé đáng yêu sau khi nghe xong lời hứa đó thì ngẩng gương mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn cậu:
"Anh nói thật chứ?"
"Ừm,anh sẽ không nói dối em đâu!Mau nín khóc đi nào,mẹ sẽ không vui đâu đấy"
"Ưm!Vậy...vậy Tiểu Hinh sẽ không khóc nữa đâu,Tiểu Hinh đi về với anh Kình Nghiêm"-kể từ khi đó bên trong đầu óc của Ngô Kình Nghiêm đã tự mình đưa ra một sứ mệnh vô cùng cao cả,đó chính là bảo vệ cho Tiểu Hinh mà cậu...Quay về với hiện thực,cô cũng chỉ hồi tưởng lại rồi tự mình mỉm cười,con người vốn dĩ có rất nhiều lời hứa mà,nếu như đã không thực
hiện được thì thôi,cô không ép,anh còn phải lo cho anh nữa chứ.Cuộc trò chuyện của bọn họ cuối cùng không có điểm chung,một kẻ quyết không buông một kẻ lại âm thầm buông bỏ,rốt cuộc bọn họ vẫn phải xoay lưng về nhau mà đi về mái ấm của riêng mình.Tối hôm đó Tiêu Đình Hạo cũng chẳng hỏi đến chuyện hôm nay của cô,cô cũng chẳng cần trả lời,cứ vậy mà lên phòng đi ngủ trước.Còn một mình Tiêu Đình Hạo ở dưới nhà,hắn lẵng lặng lấy điện thoại ra gọi cho một tên thuộc hạ
"Hôm nay cô ấy đã đi đâu?"
"Dạ thiếu phu nhân đến sân bay đón một nam nhân trẻ tuổi,sau đó cả hai người đến ngồi nói chuyện tại quán cafe gần đó không lâu thì về rồi ạ!"
"Tên nam nhân đó các người có biết là ai không?"
"Dạ...có thể chính là Ngô Kình Nghiêm thiếu gia Ngô thị ạ!"
"Ngô Kình Nghiêm?Anh ta về nước sao?"-hắn lúc đó trở nên bất an vô cùng mà lầm bầm trong miệng...