Vết thương trên tay Đường Cảnh Đồng rõ ràng là bị dao cứa vào, hơn nữa nhìn lượng máu ứa ra nhiều như vậy có lẽ là vết cắt khá sâu, thậm chí máu còn đang nhỏ giọt từ đầu ngón tay xuống đất.
Giang Dĩ Trạch vừa nhìn đã cau mày, cậu là người rất sợ đau, ngay cả đi tiêm cũng phải nghiến răng chịu đựng, nếu người bị cắt trúng tay là cậu thì khẳng định đã ngồi bệt ra khóc toáng lên rồi.
Nhưng mà Đường Cảnh Đồng không giống cậu, biểu tình anh vẫn thản nhiên như thường, không hề giống một người bị thương cau mày nhăn mặt, cứ như một tảng đá vậy.
Giang Dĩ Trạch thở dài một hơi, bước gần tới bên cạnh Đường Cảnh Đồng, hơi buồn bực liếc mắt: "Thế này mà bảo không sao?"
Thấy Giang Dĩ Trạch có chút tức tối, biết đối phương đang quan tâm mình cho nên gương mặt Đường Cảnh Đồng vốn lãnh đạm thờ ơ lúc này lại hiện lên ý cười.
Sau đó anh nhìn Giang Dĩ Trạch bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Em yên tâm, thực sự không sao mà, cũng không đau lắm."
Cái tảng đá nhà anh đương nhiên không biết đau là gì rồi, Giang Dĩ Trạch thầm nghĩ.
Nhưng nhìn vết cắt trên tay anh, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Cậu thò tay vào túi quần tìm giấy khô, rút ra hai ba tờ sau đó dùng tay trái cầm bàn tay bị thương của Đường Cảnh Đồng lên, chậm rãi thấm máu đang rỉ ra.
Giang Dĩ Trạch không dám lau mạnh vì sợ anh đau, cậu cẩn thận chấm từng chút từ ngoài vào trong, thấm sạch máu trên vết cắt.
Lúc sau miệng vết thương mới lộ ra, đúng là một vết cắt sâu nhưng không quá nghiêm trọng, trước đây có lúc thái thịt cậu cũng sơ suất bị đứt tay như vậy, để qua vài ngày là tự lành.
Ngón tay Đường Cảnh Đồng vẫn ri rỉ máu, ở bãi đất trống tổ sản xuất có cung cấp thuốc men và bông băng cho bọn họ, nhưng hiện tại bọn lại ở sâu trong rừng, nếu quay về lấy thì phải đi khá xa.
Giang Dĩ Trạch đột nhiên nhớ tới điều gì, ánh mắt cậu hướng về phía bụi cỏ gần đó rồi như tìm ra vật gì liền sung sướng bước tới.
Dừng lại ở một gốc cỏ trước mặt, Giang Dĩ Trạch gạt bớt lá cây xum xuê liền phát hiện đây đúng là loại cỏ mà cậu cần tìm.
Cậu ngắt một cọng cỏ vò nát trong lòng bàn tay, nước cây màu xanh nhạt hơi ứa ra, Giang Dĩ Trạch cấp tốc quay về chỗ Đường Cảnh Đồng, nắm tay anh sau đó rịt chỗ cỏ kia vào miệng vết thương.
Một nhân viên công tác nhìn thấy Giang Dĩ Trạch hái cỏ lạ sau đó lấy nước đắp lên vết đứt tay của Đường Cảnh Đồng liền sợ đến ngây người.
Liều vl!
edit bihyuner.
beta jinhua259
Nhưng Đường Cảnh Đồng thì không hề do dự hay sợ hãi, anh đứng yên hoàn toàn tin tưởng Giang Dĩ Trạch, giao phó việc cầm máu cho tiểu thiếu gia.
"Có thấy lạnh lạnh không, có đỡ xót hơn không?" Giang Dĩ Trạch nắm tay anh quan tâm hỏi.
Loài cỏ này là một giống cây mà Giang Dĩ Trạch từng gặp trong một chuyến dã ngoại sinh tồn trước đây, có lần cậu lội qua sông bị đá ngầm cắt trúng chân, nhờ có một vị tiền bồi dày dặn kinh nghiệm lên bờ tìm được loại cỏ này cho nên kịp thời cầm máu cho cậu.
Tuy rằng cậu không biết tên loài cây này nhưng cậu chắc chắn nó có thể tiêu độc cầm máu vết thương.
Ngón tay Đường Cảnh Đồng vẫn đang bị Giang Dĩ Trạch nắm lấy, bàn tay cậu rất ấm nhưng anh lại chậm rãi cảm nhận sự mát lạnh truyền đến từ vết thương, đau xót cũng từ từ dịu bớt, anh gật đầu: "Ừm, không đau nữa rồi."
"Anh cứ đắp cỏ này một lát, lại kia ngồi nghỉ ngơi đi."
Giang Dĩ Trạch thấy Đường Cảnh Đồng không bị gì nghiêm trọng mới nhớ ra mình còn chưa xong việc, cậu để ảnh đế ngồi xuống gốc cây sau đó chính mình tiếp tục bện dây bằng vỏ cây, dùng cành cây mà Bạch Triết nhặt về để thiết kế bẫy rập.
*má đi theo làm vướng chân vướng tay quá, nhà nội xấu hổ dùm:v
- Ủ uôi, thương quá, Đường Cảnh Đồng lại bị cắt vào tay rồi, không đúng, sao tôi lại dùng từ "lại" nhỉ?
- Cảm giác Giang Dĩ Trạch rất quan tâm Đường ảnh đế nha, không biết có phải ảo giác của tôi hay không.
- Fan của Đường Đường...!giờ phút này trong lòng cảm thấy vi diệu quá, tôi cũng thấy thái độ của idol mình đối với Giang Dĩ Trạch có vấn đề, ánh mắt kia thâm tình quá đi mất.
- Hahaha, Giang Dĩ Trạch vừa rồi đắp cái ba lăng nhăng gì lên tay Đường Cảnh Đồng vậy, thế mà anh ấy cũng để yên cho cậu ta nghịch, không phản kháng luôn?
- Hai người này càng xem càng thấy đáng yêu, hahaha, chèo chèo chèo...!
...!
Ngón tay của Đường Cảnh Đồng đã được cầm máu nhưng cũng không thể làm gì quá nặng nhọc, buộc phải nhận nhiệm vụ đi nhặt cành cây cùng Bạch Triết.
Giang Dĩ Trạch ngồi tại chỗ làm bẫy.
Rất nhanh sau đó, ba người phối hợp lại đã thiết kế được mười mấy cái bẫy nhỏ.
Sau đó Giang Dĩ Trạch chỉ huy cả nhóm đi đặt bẫy, bọn họ phải tìm những bụi cây có nhiều dấu chân thú, hơn nữa đặt bẫy xong phải để lại ký hiệu đánh dấu.
Đặt xong toàn bộ mười mấy cái bẫy, ba người tập trung lại tiếp tục đi tìm thức ăn, mấy cái bẫy này phải đợi một vài tiếng nữa mới có thể bắt được con mồi, cho nên hiện tại không nên lãng phí thời gian ngồi chờ, một lát nữa quay lại kiểm tra sau.
Ba người tiếp tục tiến sâu vào rừng, Giang Dĩ Trạch đột nhiên phát hiện dấu chân thú hỗn loạn, cậu ngừng lại quan sát một lúc, có vẻ những vết chân này là do một con ngỗng để lại.
Không ngờ tổ sản xuất còn đầu tư cả ngỗng để thả vào đây, mà nhìn dấu chân này khẳng định con ngỗng này rất béo, là một con ngỗng trưởng thành vài năm tuổi.
Giang Dĩ Trạch bàn bạc với hai người đi cùng, sau đó cả ba lần theo dấu chân ngỗng tìm thấy một bụi cỏ, quả nhiên ngỗng béo đang trốn ở đây.
Toàn thân nó phủ một lớp lông trắng muốt, cổ dài, lúc này phát hiện có người lạ tiếp cận nhưng nó không hề hoảng sợ bỏ chạy, ngược lại vươn cái cổ dài ra kêu quác quác, thanh âm tràn đầy khiêu khích.
Giang Dĩ Trạch biết loài ngỗng trời sinh hiếu chiến, lực công kích của nó không hề nhỏ, cái mỏ dài kia