Lâm Vũ Nhu vội gật đầu, nói: “Bên kia có một con đường nhỏ để xuống núi”
Tần Minh kéo Lâm Vũ Nhu xuống núi bằng con đường nhỏ.
Hai người vừa ra khỏi cửa thì nhóm sát thủ thứ hai đến, lần này trông mặt mày người tiến vào như người da đen.
Đoàng đoàng đoàng...!
Những người này nhận ra Tần Minh, thấy mặt là giết.
Tần Minh bế Lâm Vũ Nhu lên, luồng khí hạ xuống đan điền, dựa vào Hô Hấp Pháp mà anh đã luyện hơn nửa năm nay, bước đi như bay trên con đường núi gồ ghề.
Mấy tên giặc Tây đó không quen với đường núi, càng chưa đi đường núi gập ghềnh thế này bao giờ, chẳng mấy chốc đã bị Tần Minh bỏ xa.
Tần Minh chạy đến lưng chừng núi thì thấy vài thi thể, đó chẳng phải là người của tiểu đội ám sát sao?
Tim anh chùng xuống, họ đều là thuộc hạ trung thành của anh, không ngờ đã bị giết rồi.
Nói cho cùng thì người của tiểu đội ám sát chỉ là lính đánh thuê, nếu so với A.
Long đã từng trải qua trăm trận chiến thì quả thực có khoảng cách rất lớn, mặc dù là vậy nhưng Tần Minh vẫn đau lòng.
Tần Minh chạy rất nhanh, chạy đến một khoảng đất trống rộng rãi thì đột nhiên một đám người trang bị súng xông ra bao vây anh.
Người đứng đầu cao to vạm vỡ cười lớn: “Ha ha ha, Tần Minh, đợi cậu lâu rồi.
Lần này cậu hết đường chạy nhé!”
Tần Minh tạt vào con đường nhỏ rồi cắm đầu chạy thục mạng, thấy sắp xuống núi, nhưng giữa đường anh bị người ta mai phục ở đình nghỉ mát trống trải xây dựng nơi sườn núi.
Người cầm đầu có gương mặt châu Á, mặt đầy