Bổng Hạo Thạc nghe được tiếng ồn ào bên trong Túy Uyển Các, hắn nhìn qua khung cửa sổ thì thấy Trúc Đào và Y Bình đang xảy ra xô xát, xem như hắn cũng đã biết được vì sao An Kỳ lại đứng đây, nhất định là đang hóng chuyện.
" Hai đứa đó đang đánh nhau, tại sao cô lại không vào đấy can ngăn mà chỉ xem thôi vậy? Vô tình đến thế cơ à? "
" Không phải tôi vô tình...!mà là tôi không thể " An Kỳ nhỏ giọng
Hạo Thạc nhìn An Kỳ đang cúi mặt, hắn im lặng vài giây rồi quyết định đi vào đó để xem chuyện hỗn loạn gì đang diễn ra.
Cô cũng không thể ngăn cản nên chỉ biết nhìn qua khung cửa sổ.
" Cả hai mau dừng tay! " Hạo Thạc mở cửa uy nghiêm bước vô, Y Bình liền buông tay khỏi tóc của Trúc Đào, còn cô ấy thì đứng lên.
Hạo Thạc không nói gì, hắn thấy kế bên Y Bình có các mảnh vỡ của tượng rồng cẩm thạch.
" Thiếu soái!!! " Cả hai quỳ xuống
" Nói mau! Ai đã làm ra việc này? " Hạo Thạc hạ thấp giọng, cả Y Bình và Trúc Đào đều đang run sợ vì nghĩ rằng Hạo Thạc đang rất tức giận vì đồ vật của phủ bị vỡ.
Y Bình liếc ngầm đe dọa Trúc Đào, cô nhớ lại lời khi nãy của cô ta, sợ là bà ngoại và Hồ Lô sẽ gặp nguy hiểm nên đành quỳ xuống van xin rối rít.
" Thiếu...!thiếu soái, xin ngài tha tội! Là do tôi đã vô tình làm vỡ bức tượng, tôi thật sự không cố ý.
Xin ngài tha tội " Trúc Đào bật khóc
Trời ơi Trúc Đào, sao cô ấy lại nhận hết tội lỗi vậy?
" Là ngươi à Trúc Đào? Nếu thế tại sao lại không dọn dẹp mà lại đi cãi vã với Y Bình, những món đồ cũ kỹ này ở trong Túy Uyển Các cũng lâu rồi.
Ngày mai ta sẽ kêu dì Hoa đem đi vứt hết, ta sẽ không trách khứ ngươi vì tội làm vỡ đồ nhưng ta vẫn sẽ phạt cả hai vì tội đánh nhau trong phủ này! Còn ra thể thống gì nữa? "
" Vâng! Tôi cảm tạ thiếu soái tha tội " Trúc Đào mừng rỡ, còn Y Bình thì lại không cam tâm vì biểu hiện của thiếu soái chẳng như cô ta mong đợi, đáng lí ra ngài ấy nên đuổi quách Trúc Đào ra khỏi phủ.
Hạo Thạc sau khi giải quyết vấn đề thì đã rời khỏi đó, An Kỳ vẫn còn lo cho Trúc Đào.
" Cô đừng tưởng như vậy là xong chuyện " Y Bình liếc xéo Trúc Đào khi cô ấy đang quét những mảnh vỡ của tượng rồng.
***
Cả Y Bình, Trúc Đào và An Kỳ đều bị dì Hoa gọi đến Vân Chung Các để hỏi tội, cô không ngờ rằng tên thiếu soái ấy lại lôi cô vào chuyện này mặc dù An Kỳ có liên quan thật.
Y Bình chỉ rằng Trúc Đào đã làm vỡ đồ rồi đổ tội cho cô ta, nên hai người mới xảy ra cãi vả, còn Trúc Đào chỉ im lặng cúi gầm mặt.
" Có thật vậy không Trúc Đào? "
Trúc Đào không nói gì mà lặng lẽ gật đầu, dì Hoa thở dài sau đó kêu cả hai ngày mai phải ra đứng phạt ở cửa Túy Uyển Các từ sáng đến chiều không được ăn uống, An Kỳ thấy phạt như thế có hơi nặng.
Sau khi Y Bình và Trúc Đào đều lui xuống, dì Hoa mới nhìn An Kỳ.
" Còn An Kỳ...!"
" Vâng..
ạ? "
" Thiếu soái cho gọi con vào thư phòng hỏi chút chuyện, đi mau đi đừng để ngài ấy chờ lâu mà nổi giận "
" Con biết rồi thưa dì " An Kỳ chạy đi, không ngờ Hạo Thạc lại gọi cô đến đó, nhất định là để cô tự nói ra những gì mình biết, quả là một tên cáo già.
An Kỳ mở cửa thư phòng bước vào, Hạo Thạc đang ngồi đọc sách trên ghế.
" Thiếu soái cho gọi tôi "
" Chắc hẳn cô biết ta gọi cô đến đây là để làm gì? Nói đi, thật ra giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì? Ta vốn dĩ không hề tin lời Y Bình vì biết cô ta là loại người thế nào "
" Tôi chỉ...!tình cờ đi ngang Túy Uyển Các và nghe thấy lớn tiếng nên vào xem thôi ạ! Tính...!tính tôi trước giờ rất thích hóng chuyện mà " An Kỳ gãi đầu xong rồi cười nhạt, cô sợ nói ra thì Y Bình sẽ nghĩ Trúc Đào đi mách với Hạo Thạc, không biết cô ta sẽ làm những gì với Trúc Đào.
Hạo Thạc im lặng sau đó nhìn An Kỳ