Tiêu Phong tằng hắn để trở lại cuộc trò chuyện, về vấn đề cưới hỏi của Hữu Chính đã diễn ra tốt đẹp.
Diệp tham mưu trưởng cũng rất hài lòng về cuộc hôn nhân này, ngày mười tám tháng mười sẽ tổ chức lễ thành thân.
" Còn thiếu soái? Ngài đã đến khi nào vậy? " Tiêu Phong trừng mắt nhìn anh.
" Ta cũng vừa mới đến.
Đưa một ít thức ăn tẩm bổ từ người làm của ta tới An Kỳ, xin lỗi vì đã để nhị gia nhìn thấy chuyện xấu hổ này! " Thạo Hạc hơi đỏ ở tai.
Còn An Kỳ thì cười khúc khích.
Cô mời Tiêu Phong và Hạo Thạc cùng ăn các món anh đem , chắc hẳn ai cũng đói rồi.
Đã lâu Hạo Thạc mới được dùng bữa cùng An Kỳ kể từ khi cô rời đi, lần này còn có cả cha của cô ấy.
Tiêu Phong, Hạo Thạc tranh nhau gắp thức ăn cho An Kỳ đến nỗi bát của cô thức ăn đã đầy quá miệng bát, cả hai nhìn nhau như xẹt ra những tia sét.
An Kỳ đổ mồ hôi nói cô sẽ ăn hết, cũng may cô bị thương ở tay trái nếu kêu bọn họ sẽ giành đút luôn quá.
Nhưng bữa ăn này cũng rất vui mà, có mặt người cha đáng kính và người cô yêu nhất, cứ như một giấc mơ
Một lúc sau thì Hạo Thạc đi về, An Kỳ e thẹn nói với Tiêu Phong là sau khi cô khỏi hẳn, anh sẽ đến Tiêu gia hỏi cưới cô.
Tiêu Phong nghe xong thì cũng gật đầu, miễn là đùng trùng với ngày thành thân của Hữu Chính.
...•.:°×═════════×°:.•...
An Kỳ yêu thích mùa thu, nó mát mẻ và phong cảnh cũng đẹp, những tán lá dần chuyển sang màu đỏ.
Mùa thu trước cô vẫn ở phủ thiếu soái, đó cũng thể xem là một kỷ niệm dễ chịu.
Hôm nay cô sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại với Tiêu Ánh, tay cô đã được tháo băng và chuyển động bình thường.
Cả hai cùng đi xe ra ngoại thành Liên Thành, nơi có nhiều thảo nguyên rộng lớn và xanh mướt.
Vốn dĩ An Kỳ cũng muốn rủ theo Hữu Chính, nhưng bây giờ anh chỉ dành thời gian cho vợ sắp cưới của mình - Diệp Trân Trân.
Tiêu Ánh đã lâu chưa ra đây, phía trước mặt cô là cái hồ rộng lớn nhưng không có tên, mặt hồ êm như một tấm lụa xinh đẹp.
Những làn gió mát mẻ thổi bay mái tóc nâu vàng dài mượt của Tiêu Ánh.
Trong khi đó, An Kỳ đã trải thảm và lấy thức ăn ra.
Xung quanh chỉ có vài căn nhà nhỏ, cây cối thưa thớt, thời tiết trong xanh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho buổi dã ngoại diễn ra tốt đẹp.
" Tiêu Ánh, chị mau lại đây ngồi này! " An Kỳ nói lớn, dù cô lớn tuổi hơn nhưng gọi theo thứ tự trong gia đình.
" Ừ! Chị biết rồi! "
An Kỳ được người dân cho biết, gần đây có một trang trại ngựa.
Cô muốn được thử cưỡi ngựa nên đã kéo Tiêu Ánh tới đó, ông chủ Trần vui vẻ cho hai người vào trang trại , ông vỗ ngực tự hào ngựa chỗ ông con nào cũng hiền lành.
Tiêu Ánh đứng nhìn An Kỳ đang cố gắng ngồi giữ thăng bằng trên yên ngựa và chạy vòng quanh trang trại.
Nhìn cô ấy có vẻ rất vui nên Tiêu Ánh cũng muốn được thử.
Ông Trần giúp Tiêu Ánh ngồi lên, lúc đầu cô có hơi run nhưng từ từ lại thích thú.
Đột nhiên một âm thanh lớn phát lên như tiếng nổ, khiến tất cả đều giật mình.
Con ngựa mà Tiêu Ánh đang cưỡi hí hí lên thật sau đó mất kiểm soát, nó tăng tốc chạy nhanh dần, An Kỳ hoảng hốt kêu Tiêu Ánh hãy nhảy xuống khi còn có thể, chỉ bị thương nhẹ mà thôi
Nhưng vì Tiêu Ánh quá sợ hãi mà cúi người , nhắm tịt mắt và nắm chặt bờm ngựa.
Con ngựa đã nhảy qua hàng rào rồi chạy tít vào phía trong rừng.
Lúc này ông Trần mới xuất hiện báo nhà kia vừa có cháy nổ, may không có thiệt hại nặng.
" Con ngựa đã đưa Tiêu Ánh cùng chạy vào rừng, làm ơn hãy đuổi theo! " An Kỳ hét lên, cô muốn khóc tới nơi vì lo lắng.
Ông Trần liền phóng lên ngựa đuổi theo hướng mà An Kỳ chỉ, hy vọng họ không đi xa.
Vốn dĩ trời đã chiều, sắp tới giờ về nhưng An Kỳ lại muốn thử cưỡi ngựa, kết quả khiến Tiêu Ánh xảy ra chuyện.
Nếu cô ấy có hề hấn gì, cô biết ăn nói sao với bác cả.
Một cái chạm vào vai làm cho An Kỳ giật mình xoay đầu nhìn, là Trương Minh.
Anh ấy đang đứng phía sau cô với ánh mắt tò mò.
" An Kỳ tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây! "
" Trương công..
tử! " An Kỳ lắp bắp.
Trước khi Trương Minh hỏi câu tiếp theo thì cô đã nói chuyện kinh khủng đang xảy ra, anh liền mượn con ngựa khác tại trang trại để chạy vào rừng, khuyên An Kỳ nên ở lại chờ đợi.
Tiêu Ánh không biết bản thân đã bị đưa đi bao xa, con ngựa chuyển hướng gấp làm cô rơi khỏi lưng nó và ngã xuống bãi cỏ.
Cũng may không bị thương nhưng đầu hơi choáng váng.
Cô ngồi dậy và thấy mình đang ngồi giữa một khu rừng âm u, đầy tiếng hú hú rất đáng sợ.
Tiêu Ánh rùng mình, mong nơi này không có thú ăn thịt như hổ...
An Kỳ cứ đi đi lại lại trong nhà, bà Trần đưa cho cô một ly trà để giúp cô bình tĩnh, nhưng hiện tại cô không muốn ăn gì cả.
An Kỳ đang lo sốt vó, mặt cô đổ mồ hôi liên tục.
Ông Trần cũng gặp được Trương Minh sau một hồi tìm kiếm , mặt trời lặn dần nên khu rừng trở nên âm u.
Nếu là ban đêm thì nơi này rất nguy hiểm vì các hoạt động săn mồi của động vật.
Trương Minh nắm chặt dây cương, anh kêu ông Trần hãy về còn mình sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm Tiêu Ánh, sau đó anh thúc ngựa.
Bản thân Tiêu Ánh thì cứ đi lang thang không có phương hướng.
Đột nhiên sống lưng của cô lạnh dần, tiếng gầm gừ phía sau Tiêu Ánh làm cô nghe rất rõ, tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài.
Cô xoay đầu từ từ lại và đó là một con hổ đang nhe răng nhìn về chỗ cô.
Tiêu Ánh liền ngã uỵch xuống, mặt mũi trắng bệt như không còn giọt máu.
Cô muốn chạy nhưng chân lại tê cứng, chắc hẳn số của cô đã tận mạng.
Đến bây giờ Tiêu Ánh chỉ đổ lỗi do mình quá nhát gan , nếu cô chịu nhảy xuống ngựa khi nó vừa mới phát điên, thì đâu có gặp tình cảnh khó khăn như bây giờ.
Một con ngựa lao tới con hổ, trên lưng nó là Trương Minh đã nhảy xuống.
Anh tiến tới nắm tay của Tiêu Ánh kéo cô chạy bằng hết tốc lực, chú ngựa tội nghiệp sẽ phải bỏ đi nếu không muốn làm mồi cho hổ.
Cả hai cứ chạy thẳng rồi ngõ cụt là vách đá chào