Tiêu gia được trang trí lộng lẫy vì hôm nay là ngày trọng đại.
Mùa xuân đã đến với Liên Thành với những bông hoa dần nở, cây cối được xanh mướt trở lại sau một mùa đông lạnh lẽo đã qua, tuy nhiên trời vẫn còn se se.
Tiêu Ánh hào hứng mở cửa phòng An Kỳ, cô ấy ngồi trước gương, mặc trên người bộ y phục tân nương màu đỏ, đầu cài trâm vàng.
Lục phu nhân đã đích thân trang điểm cho An Kỳ, sau đó đội khăn gấm lên.
Tiếng kèn pháo to cất lên, báo hiệu nhà trai - Dương gia đã đến trước cổng.
Tiêu Phong mặc vest phương Tây lịch lãm đứng đợi ở cầu thang, Lục phu nhân dắt An Kỳ ra đưa lại cho Tiêu Phong.
Cô khoác tay ông và đi xuống cầu thang.
Chiếc kiệu đã được bà mối mở sẵn tấm màn, pháo nổ ầm ầm.
Tất cả nha hoàn, gia nhân trong Tiêu gia đều reo hò chúc mừng tân nương xuất giá.
Tiêu Ban, Lục phu nhân, Tiêu Ánh và vợ chồng Hữu Chính ai cũng mừng rỡ, còn Tiêu Phong thì vẫn im lặng, nhìn bà mối đưa An Kỳ yên vị trong kiệu.
Trên đường đến biệt thự Dương gia, kiệu đỏ tám người rinh đều nhận được sự chú ý của tất cả mọi người ở hai bên đường.
Các cánh nhà báo đăng tin về mối liên hôn Dương gia - Tiêu gia rất nhiều.
Nó như một quả bom bùng nổ.
Lúc trước cứ tưởng Dương thiếu soái sẽ thành thân với Vân tiểu thư, nhưng nào ngờ tương lai sẽ thay đổi.
Khi mà Vân tiểu thư không còn trên cõi đời này nữa, thay vào đó là tiểu thư Tiêu gia - con gái nuôi của vị nhị gia mất tích, giờ đã trở lại.
Tiệc thành thân tổ chức ở sân vườn Dương gia, khách mời rất ít ỏi.
Chỉ có người thân trong gia đình, bạn bè của tân lang tân nương.
Hạo Thạc đã giữ đúng lời hứa với An Kỳ.
Bà mối dắt An Kỳ vào nơi thờ phụng gia tiên của Dương gia, Dương Nhật Minh cùng Trình Mẫn hài lòng nhìn nhau, Lão phu nhân cũng xuất hiện như một nhân vật quan trọng nhất.
Tân lang Dương Hạo Thạc đẹp trai, phong độ ngời ngời.
" Nhất bái thiên địa! "
" Nhị bái cao đường! "
" Phu thê giao bái! "
An Kỳ và Hạo Thạc cùng nhau tiến hành các nghi thức trong hôn lễ truyền thống.
Cả hai mời rượu cha mẹ mình, đến lượt Tiêu Phong, bàn tay cầm ly rượu hồng của An Kỳ run lên.
Tiêu Phong biết rõ sau tấm khăn ngấm sẽ là gương mặt đang mếu máo.
" Đừng lo lắng An Kỳ, con sẽ được hạnh phúc ! " Tiêu Phong cầm ly rượu và uống một hơi rồi trả lại.
An Kỳ đã được đưa vào trong đợi đêm tân hôn, Hạo Thạc lén cho người đem thức ăn để sẵn vì sợ cô đói.
Anh ở lại tiếp khách khứa, vợ chồng Trương Hằng - Tố Nhiên cùng đến dự, họ còn bế theo Trương Tịch đáng yêu.
Còn có cả anh em Kiều Long - Kiều Lam, là An Kỳ đã mời họ và vài người đàn em.
Và hơn hết Dương Hạo Hiên cũng đã trở về , anh đã trở lại con người của lúc trước sau khi nghỉ ngơi du lịch
Hạo Hiên vui vẻ bước tới khoác vai Hạo Thạc cùng nhau nâng cao ly rượu, chúc mừng anh trai đã có gia đình, họ sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc.
Vấn Thiên, Hàn Tín cũng chúc mừng vị thiếu soái đáng kính của họ.
" Này! Lúc đầu thiếu soái rất không ưa An Kỳ tiểu thư và cô ấy cũng vậy? Hai người cứ như chó với mèo.Ai dè, giờ họ cưới nhau luôn rồi! " Vấn Thiên nói nhỏ với Hàn Tín.
" Đúng vậy ha.
Nhưng người ta có câu , ghét của nào trời cho của đó.
Nhân duyên là một thứ gì đó rất kỳ lạ! " Hàn Tín cười thích thú đáp lại.
" Thiếu soái...!À không, giờ ta nên gọi ngài là con rể chứ nhỉ? Từ nay về sau, ta giao An Kỳ lại cho con, hãy yêu thương con bé như cách mà ta đã làm suốt 16 năm qua! " Tiêu Phong cụng ly cùng Hạo Thạc.
" Vâng thưa cha, An Kỳ là tất cả của con! Cảm ơn vì đã tin tưởng và đồng ý để con có thể kết hôn với An Kỳ! " Hạo Thạc nói với giọng tự tin.
Tiêu Phong phần nào nhẹ nhõm trong lòng, ông vỗ vai Hạo Thạc.
Nếu như để An Kỳ rơi một giọt nước mắt, Tiêu Phong sẽ lật đổ cái phủ nhà anh.
Hạo Thạc nhếch môi rằng đó là điều không thể nào xảy ra.
Vào cái đêm Tiêu Phong thức khuya, sau đó ông gặp An Kỳ rồi nhận lời chúc ngủ ngon từ cô.
Ngồi trước ánh đèn để làm việc, vài giọt nước rơi xuống làm ướt mảnh giấy mà Tiêu Phong đang ghi chép , ông nhanh chóng dùng tay áo lau đi.
Đinh ninh nó là mồ hôi từ mặt mình.
Tiêu Ánh thở dài ở khu tiểu đình , cha mẹ, nhị gia và anh hai chị dâu đều đang bận rộn ở lễ cưới.
Còn cô chẳng thể tận hưởng được không khí vui vẻ ở đó, bởi vì Trương Minh - anh đã không hồi âm Tiêu Ánh kể từ bức thư gửi đi một tháng trước.
Cô có một nỗi lo sợ rằng Trương Minh sẽ thay đổi, dù sao cũng không thể trao đổi yêu thương qua thư từ mãi được.
Lòng cô như thắt lại khi cứ ám ảnh điều đó, rốt cuộc Tiêu Ánh sẽ không bao giờ có được một tình yêu đúng nghĩa.
" Xem nào, hôm nay là ngày vui của em gái mà nhìn chị có vẻ không vui nhỉ? Như vậy là không được đâu? "
Tiêu Ánh đang gục đầu buồn bã, một giọng nói quen thuộc cất lên làm cô nhanh chóng ngước mặt lên nhìn.
Trương Minh đứng xa, tay cầm áo khoác nhìn về phía Tiêu Ánh.
Cứ tưởng là ảo giác sinh ra vì cô nhớ anh, nhưng khi thấy Trương Minh giang rộng cánh tay mình như lời mời gọi, Tiêu Ánh lập tức lao tới và ôm chầm lấy anh, cảm xúc như vỡ òa.
" Xin lỗi vì đã không trả lời thư của em, Tiêu Ánh.
Bởi vì khóa học kết thúc sớm hơn dự tính, mà trùng hợp lại ngay đám cưới của An Kỳ nên anh muốn dành cho em sự bất ngờ nho nhỏ này! " Trương Minh xoa đầu Tiêu Ánh khi cô đang khóc.
" Trương Minh...!đồ đại ngốc.
Anh có biết là em lo lắng cho anh, sợ anh xảy ra chuyện gì không? "
Trương Minh nâng mặt Tiêu Ánh bằng bàn tay mình và hôn cô.
Một nụ hôn đã khiến cô dừng khóc, anh cười và bảo bản thân thật may mắn khi được cô lo lắng, quan tâm.
Kể từ bây giờ Trương Minh sẽ bù đắp cho khoảng thời gian hai đứa xa nhau.
Tiêu Ánh nhẹ nhàng gật đầu
Trương Hằng thấy Trương Minh và Tiêu Ánh ở gần nhau, có vẻ cậu em trai yêu quý của anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Bây giờ Trương Minh đã trưởng thành hơn, bộc lộ tài năng nên được ông nội khen nhiều, trong tương lai sẽ là nhân tố giúp thương hội Thịnh Nam ngày càng phát triển.
Tố Nhiên cũng đã