Tiêu Phong đưa Ly Lan gặp lại An Kỳ, cô thật sự không thể tin được nhưng Tiêu Phong đã giải thích rõ ràng.
Đây có phải gọi là linh hồn xuyên không? Nhưng tại sao phải là Ly Lan chứ không phải ai khác? Hai chị em mừng rỡ ôm lấy nhau.
" Chị Ngô em rất vui khi gặp lại chị! " Khóe mắt của An Kỳ đỏ lên
" Đứa trẻ ngốc, xem ra ở đây em đã sống rất tốt khi ở một nơi khang trang như thế này.
Từ khi em mất tích, chị vẫn cho người tìm kiếm em dù kết quả không mấy khả quan.
Ngoài ra những người khác cũng rất nhớ em, An Kỳ! " Ly Lan mỉm cười ôn nhu, xoa đầu cô em gái nhỏ.
Trong lúc đó, An Kỳ kể lại cho Ly Lan hết những chuyện đã xảy ra với cô, khi cô bị đưa về đây.
Khoảnh khắc gặp lại Tiêu Phong vừa mừng vừa vui, An Kỳ hơi tiếc vì Ngô Diễm nên đến sớm hơn, để chứng kiến cô xuất giá.
" Ra là vậy...!Ly Lan trước đó giúp em chuyện trọng đại, vậy mà giờ cô ấy đã mất rồi! " Hai bàn tay An Kỳ đan vào nhau, cả Ly Lan và Ngô Diễm cô đều mang ơn rất nhiều.
Ly Lan đỏ mặt nhìn Tiêu Phong, từ giờ cô và ông cũng được ở bên nhau.
Dẫu mất chút thời gian nhưng Ly Lan cũng đã nghe được lời yêu thương, từ một người cô từng cho là vô tình.
Nhưng cô lại phải lòng Tiêu Phong, vì hay chê ông nên khi được hỏi thì Ly Lan hết sức phản đối.
Có vẻ như cái tôi của cả hai quá lớn, tạo nên rào cản vô hình.
" Con cũng đã yên bề gia thất.
Vậy thì cha cũng nên cưới chị Ngô đi ạ! Một ý kiến hết sức hợp lý, dù bây giờ chị ấy đã trở thành Ly Lan, sẽ mất chút thời gian để thích nghi gương mặt mới này! "
Tiêu Phong nhẹ nhàng gật đầu, ông sẽ nói lại chuyện này với anh trai.
Tuy nhiên không tổ chức lễ thành hôn rình rang, mà chỉ cần một bữa cơm đầy đủ các thành viên là đủ.
Bởi vì tuổi Tiêu Phong và Ly Lan cũng đã không còn nhỏ như An Kỳ.
Cô đưa hai người ra cổng và vẫy tay chào tạm biệt, ông trời thật biết thương người tốt, giờ thì An Kỳ có thể yên tâm rồi.
Lúc này, xe của Hạo Thạc cũng về tới, thấy cô đứng đó.
" An Kỳ, em đang làm gì vậy? " Hạo Thạc bước xuống xe, cũng như mọi ngày khi đi làm về thì việc đầu tiên là anh sẽ ôm cô như một kiểu nạp năng lượng.
" Cha vừa mới đến đây.
Ông ấy có tin vui đó! Nhưng tạm thời em sẽ không tiết lộ gì cả.
" An Kỳ úp mở.
Nhưng nếu Tiêu Phong và Ly Lan cưới nhau thì cô sẽ phải gọi chị ấy một tiếng mẹ.
" Nếu không có liên quan tới em thì ta cũng chẳng tò mò đâu! " Hạo Thạc nhúng vai, sau đó cùng An Kỳ vào trong.
...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...
Hạo Thạc tính rằng đến mùa hè sẽ cùng đi hưởng tuần trăng mật, bởi vì bây giờ thời tiết còn lạnh.
Mùa hè tuy nóng nhưng cây cỏ tươi mát và đi biển sẽ là lựa chọn thích hợp.
An Kỳ bĩu môi vì vẫn còn 2 tháng nữa mới tới mùa hè.
" Em vẫn chưa đi đâu khỏi Liên Thành hết, nên em rất mong chờ vào tuần trăng mật! " An Kỳ nằm lên cơ bắp săn chắc của Hạo Thạc
" Chúng ta sẽ đi tàu lửa đến thành phố cảng Nam Dương, nơi đó rất đẹp và sầm uất không thua gì thành đô chúng ta đang ở.
Ta nghĩ rằng em sẽ thích đấy An Kỳ! " Hạo Thạc nựng mặt An Kỳ như xoa một chú mèo con.
Có một chuyện mà An Kỳ vẫn chưa nói với Hạo Thạc, nhưng có vẻ là anh đã quên nên không định hỏi.
An Kỳ vốn là ai? Cô nghĩ rồi sẽ đến một ngày cô sẽ nói toàn bộ sự thật cho Hạo Thạc biết
Tuy nó có phần hư cấu và khó tin, nhưng với Hạo Thạc thì An Kỳ nghĩ anh sẽ tin những gì cô nói.
An Kỳ vẫn đang làm tròn bổn phận người vợ, vị thiếu phu nhân đáng kính, từng ngày cố gắng hoàn thiện bản thân vì anh.
Dạo gần đây cả hai cùng nhau tham dự các bữa tiệc thượng lưu, họ đều nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện.
An Kỳ cũng tham gia vào các cuộc trò chuyện với các vị phu nhân hào môn.
Dù có chút nhàm chán và vô vị, nhưng An Kỳ vẫn rất hưởng ứng, duyên dáng đối đáp để không làm bẽ mặt Hạo Thạc với thân phận Dương thiếu phu nhân.
Về phần Hạo Thạc, anh cũng nhìn nhận sự cố gắng của An Kỳ, không còn là cô gái vô tư như trước, thay vào đó là một người vợ nghiêm chỉnh nhưng vẫn giữ bản chất vui tính, hồn nhiên.
Điều đó khiến anh ngày một yêu cô hơn
Tin tức Tiêu Phong sẽ cưới vợ đã làm chấn động Tiêu gia, Tiêu Ban và Lục phu nhân gặp qua Ly Lan, một cô gái người dân tộc vùng biên giới, với vẻ ngoài là làn da nâu khỏe mạnh, nhưng vẫn có chút nhan sắc.
" Anh vẫn mong em lập gia đình, vậy thì giờ em có đối tượng rồi.
Anh không được từ chối đâu nhé! " Tiêu Phong nắm tay Ly Lan ngồi xuống ghế sofa.
" D- đúng rồi.
Nhưng thật sự là vậy sao nhị gia? Cậu làm tôi bất ngờ lắm! Thế Ly tiểu thư đây còn gia đình gì không? " Tiêu Ban hơi đổ chút mồ hôi nhìn hai người họ.
Cũng rất may trước khi đi, Ngô Diễm đã điều tra về thân phận Ly Lan, cha mẹ mất hết, sống chung với bà ngoại và em trai ở làng Châu Na, 2 ngày đi xe ngựa về phía Tây biên giới.
Vì cuộc sống khó khăn nên đã đến Liên Thành, làm việc ở Kiều Thanh Ốc vì được Kiều Lam chiếu cố.
" Vậy sao? Hoàn cảnh đáng thương nhỉ? Chúng tôi thì không có ý gì hết.
Nếu như nhị gia thật sự chọn cô, thì tôi và vợ sẽ giúp sức hết mình! "
" Vâng! Cảm ơn anh! " Tiêu Phong cúi đầu.
Ông còn nói thêm, chỉ cần làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà với thành viên Tiêu gia, không cần mời ai hết.
Tiêu Ban gật đầu đồng ý.
Tiêu Phong đưa Ly Lan về trước cửa Kiều Thanh Ốc, chuẩn bị khi bước xuống cô liền hôn lên má ông.
Còn bông đùa rằng Ly Lan vẫn còn trẻ hơn Tiêu Phong nên hành động này bình thường, kỳ lạ Ngô Diễm và Ly Lan bằng tuổi nhau.
" Hẹn gặp lại Tiêu Phong! " Ly Lan vẫy tay chào.
" Ừm! Ngày mai anh đưa em đi ăn! " Tiêu Phong gật đầu, rồi anh lái xe đi.
Khi Ly Lan vào Kiều Thanh Ốc - nơi