Tiếng tàu lửa reo ầm ĩ nơi sân ga tấp nập người qua lại, chuyến mà An Kỳ sẽ đi là 9h sáng.
Nam Dương thành phố xinh đẹp này cô sẽ luôn nhớ nó, Hạo Thạc hứa mỗi mùa hè sẽ cùng An Kỳ về lại đây.
Năm sau không chỉ có họ mà còn có thêm em bé.
Hôm qua việc tiếp đón tổng tư lệnh diễn ra suôn sẻ, Đinh phu nhân còn tặng quà cho An Kỳ, gia đình tư lệnh ở lại dùng bữa trưa rồi mới về.
Tương Phụng Yên tỏ ra rất thích An Kỳ và hẹn gặp lại cô ở Liên Thành.
An Kỳ tựa đầu vào vai Hạo Thạc, tay hai người đan vào nhau.
Bên ngoài cửa sổ vẫn thấy được biển, tầm giữa trưa là họ sẽ tới ga thành đô.
Một tuần trôi qua thật nhanh chóng, chuyến tuần trăng mật thật vui và hạnh phúc, họ đã có những khoảnh khắc ngọt ngào.
Hành lí sẽ về phủ trước, còn Hạo Thạc và An Kỳ đến Dương gia chơi, sẵn tặng quà mua được tại Nam Dương cho Trình Mẫn và lão phu nhân.
Hạo Thạc kể lại đã gặp tổng tư lệnh làm Trình Mẫn bất ngờ.
" Còn con thì sao An Kỳ? Ta hy vọng con không làm những hành động kỳ lạ trước mặt vợ chồng tổng tư lệnh! " Trình Mẫn nhấp một miếng trà.
" Không đâu thưa mẹ! Cô ấy đã làm tốt, tư lệnh phu nhân bà ấy rất thích An Kỳ! "
"...!"
" Ta vui vì điều đó! An Kỳ, con đã ngày càng chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng trở thành một vị phu nhân giỏi.
Và cũng cảm ơn vì những món quà con mua cho bà già này! " Trình Mẫn nhoẻn miệng cười.
Đối với người khó tính như bà ấy, việc khen ai đó rất hiếm nên An Kỳ vui trong lòng rất nhiều.
Sau đó họ dùng bữa cùng nhau, gần chiều mới về phủ Thiếu soái.
Dì Hoa, Tiểu Ngọc, A Tây đều có quà.
An Kỳ định ngày mai sẽ đến Tiêu gia chơi một chuyến, còn Hạo Thạc sẽ trở lại công việc.
Mùa hè dần bước vào kết thúc khi tiếng ve kêu ít ỏi, cây cối cũng dần chậm rãi thay áo.
Bây giờ đã là tháng 7, quả nhiên bụng An Kỳ to lên, phải mặc y phục dành cho bà bầu.
Những món mà An Kỳ thích cô cũng không còn ăn nữa, vì nó khiến bản thân bị nghén.
Dì Hoa cứ nhìn chằm chằm vào bụng của An Kỳ, bà ấy bảo rằng hồi mình mang thai Tiểu Ngọc, lúc đó thai nhi cũng đã 6 tháng như An Kỳ, nhưng bụng bà không to như bụng cô.
" Chắc có vẻ là em bé phát triển nhiều thôi, dì Hoa không cần lo lắng.
Trương Hằng bảo thai kỳ tôi khỏe mạnh lắm! " An Kỳ đang ngồi ăn bánh thì giật mình.
Cô xoa bụng
Mỗi đêm cô đều cảm nhận được con đạp mình, bên trong giống như có lễ hội vậy.
Nhiều lúc An Kỳ cũng cảm thấy đau và mất ngủ, Hạo Thạc cũng thức với cô dù anh cả ngày đi làm ở đại bản doanh.
Món mà An Kỳ thèm nhiều nhất có lẽ là đào, ngày nào cũng ăn vài quả
" Mẹ...!mẹ, những thứ này là sao vậy? " An Kỳ bất ngờ với đống đồ chơi và quần áo em bé trước mặt mình.
Cô đến thăm Tiêu gia, Ly Lan chỉ đành thở dài che mặt.
" Tiêu Phong đã mua nó đấy.
Mỗi khi anh ta thấy là lập tức chốt đơn, bây giờ sắp thành núi rồi! Mẹ cũng nhiều lần mắng nhưng cái tật mãi không bỏ! "
An Kỳ cầm cái trống bỏi lên, có cả đồ chơi cho nam và nữ.
Vẫn chưa biết được giới tính em bé, Ly Lan nhúng vai khi thời đại này làm gì có máy siêu âm, chỉ biết được thông qua cách ăn uống của người mẹ.
" Nam chua nữ cay! Thế An Kỳ, con ăn gì nhiều nhất!? "
" Dạ...!hình như là con cũng không biết rõ, thấy gì ngon là bỏ miệng đồ chua lẫn đồ cay! " An Kỳ gãi đầu, dù giới tính thế nào Hạo Thạc và gia đình cũng sẽ chấp nhận thôi, vì nó là con của hai người.
Hai mẹ con đang nói chuyện thì nha hoàn chạy vào cấp báo, bảo rằng thiếu phu nhân Trân Trân bị đau bụng, giờ đã được đưa vào bệnh viện sinh.
Ly Lan cùng An Kỳ chạy vào đó, Hữu Chính, Lục phu nhân đã ở sẵn trong đó.
" Trân Trân sao rồi chị? "
" Vẫn đang ở bên trong, tôi lo quá! Con bé đang ngủ thì lại chuyển dạ.
Tôi đã cho người thông báo tới lão gia và nhị gia, Tiêu Ánh về nhà lấy đồ rồi! " Lục phu nhân chắp tay vào nhau, mong tổ tiên phù hộ Trân Trân mẹ tròn con vuông.
Hữu Chính cứ đi đi lại lại, bồn chồn không yên làm An Kỳ nhìn cũng chóng mặt.
Nửa canh giờ sau, đã xuất hiện tiếng khóc của em bé, Lục phu nhân và Ly Lan mừng rỡ ôm lấy nhau, Hữu Chính thì nhảy lên như con nít.
" Chúc mừng Tiêu phu nhân và thiếu gia, thiếu phu nhân đã sinh được một bé trai khỏe mạnh! " Y tá bế đứa nhỏ ra vui vẻ thông báo, người mà cô trao đầu tiên đó là Hữu Chính.
Cầm trên tay cái túi trắng chứa tiểu hài tử đỏ hỏn, mắt nhắm lại, môi vẫn hơi tím.
Hữu Chính không thể nói thành lời, đứa con anh mong mỏi suốt 9 tháng 10 ngày, cuối cùng cũng đã được bất đầu cuộc đời của riêng mình.
" Chào mừng con ra đời, tiểu bảo bối! " Đôi mắt Hữu Chính đã rưng rưng.
Sau đó Lục phu nhân cũng được bế cháu, Ly Lan và An Kỳ cũng xem ké em bé.
Họ đã trả lại cho y tá, hiện giờ Trân Trân đang được chăm sóc sau sinh nên đến chiều mới có thể vào thăm.
Tiêu Ban và Tiêu Phong cũng vào tới bệnh viện, nhưng em bé đã đi mất.
Lục phu nhân bảo giống y như Hữu Chính lúc mới sinh, Tiêu Ánh cũng đã đem đồ đến nơi, cô thở hồng hộc.
Hữu Chính hôn lên trán và gương mặt mệt mỏi của Trân Trân, ông bà nội và cô thì đang quay quanh cháu của mình.
Chắc một lát nữa ông bà ngoại cũng tới, Tiêu Ánh thích thú vô cùng, em bé dễ thương quá.
" Hữu Chính con đã nghĩ được tên cho con trai của mình chưa? " Tiêu Ban hỏi con trai
" Đúng rồi, anh văn hay chữ tốt như thế, tên nhất định sẽ rất hay cho mà xem! " Tiêu Ánh hào hứng, tất nhiên Hữu Chính đã nghĩ ra từ trước.
Nếu là con trai thì sẽ đặt là Di Hòa - tức mong sau này con sẽ trở thành người hòa nhã, lúc nào cũng vui vẻ.
Còn nếu là con gái thì Hải Quỳnh - vì đó loài hoa Trân Trân thích nhất.
Tiêu Ánh vỗ vai Hữu Chính, hai người vẫn còn trẻ, vẫn nên thêm một đứa cho đủ nếp đủ tẻ
Anh chỉ lắc