" Chuyện học hành của cô ở Hành Xuyên thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? "
" Cũng không hẳn, tôi vẫn giữ nguyên được điểm số đậu.
Và do là đã đến kỳ nghỉ đông nên tôi về sớm hơn dự định.
Khóa học này sẽ kết thúc vào cuối mùa xuân năm sau, khi ấy tôi sẽ không cần trở lại Hành Xuyên nữa! " Kim Mỹ mỉm cười nhẹ.
" Thế à? Vậy thì sau này cô có dự định gì không Vân tiểu thư? Tiếp quản việc kinh doanh của gia đình? "
" Mấy người em của tôi không có đứa nào đàng hoàn cả nên khiến tôi rất hay phiền lòng! Nếu có thể...!tôi cũng muốn cha giao lại toàn bộ tài sản cho mình, cơ nghiệp này được gầy dựng từ thời cụ tổ, không được để bọn nó phá phách! "
" Cô đúng là có tham vọng lớn đấy! " Khóe môi Hạo Thạc cong lên.
" Và để làm được điều đó, tôi cần một người chống lưng hoàn hảo.
Nếu được thì Hạo Thạc, ngài hãy...!"
" Trời cũng đã trưa rồi! Cô hãy ở lại đây dùng bữa trưa với ta đi.
Dù sao thì chúng ta cũng lâu ngày không gặp! " Khi Vân Kim Mỹ chưa nói hết câu thì Hạo Thạc đã ngắt lời, hắn đứng dậy và rời khỏi tiểu đình.
" V-vâng tôi hiểu rồi! " Kim Mỹ gục mặt xuống, bởi vì mỗi khi cô định nói về chuyện kết hôn thì Hạo Thạc lại lãng tránh, giống như là không muốn nghe.
Mình theo đuổi ngài ấy bao lâu nay, hai đứa cũng là bạn từ nhỏ? Cớ gì thiếu soái lại chẳng một chút động lòng với mình! Thật không cam tâm mà
***
An Kỳ vừa nấu xong một dĩa đậu hũ ma bà thơm lừng, tự nhiên cô lại muốn ăn một món gì đó cay cay mà trong bếp chỉ còn lại đậu phụ một ít thịt băm và ớt xay nhuyễn.
Món này mà ăn thì thật sự rất tốn cơm trắng, khi An Kỳ đặt dĩa đậu hũ lên bàn thì cô chợt nhớ ra quên lấy nước, nếu không thì sẽ bị cay và tê lưỡi, thế là An Kỳ bỏ đó và chạy ra ngoài.
Lúc này dì Hoa đi vào để chuẩn bị bữa trưa cho Hạo Thạc, A Tây đã nấu xong thức ăn và để chúng vào mâm sẵn, dì Hoa nhìn xung quanh thì thấy dĩa đậu phụ của An Kỳ, bà ấy tưởng là đồ của A Tây nên đã bỏ luôn vào mâm, sau đó đem đi.
Một lát sau An Kỳ mới trở lại thì thấy đồ ăn của mình đã biến mất một cách bí ẩn nên vô cùng hoảng hốt, cô cứ tưởng bị trộm nên nhìn ngó xung quanh, đúng là trời đánh tránh bữa ăn.
" Ủa An Kỳ? Con đang làm gì vậy? " Dì Hoa sau khi dọn đồ cho Hạo Thạc thì trở lại phòng bếp
" Dì Hoa dì có thấy dĩa đậu phụ ma bà mà con vừa làm xong để ở đây không? Khi con đi lấy nước thì nó biến mất tiêu rồi.
Đó là buổi trưa của con đấy! " An Kỳ vừa nói vừa mếu máo
" À hình như...!lúc nãy ta tưởng là do A Tây nấu nên đã đem lên cho thiếu soái dùng rồi! Thật xin lỗi con nha! "
Khi dì Hoa vừa dứt lời thì An Kỳ lập tức chạy đi tìm đồ ăn của mình.
Hạo Thạc và Kim Mỹ đang chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn ở trong thư phòng thì An Kỳ mở cửa xông vào.
" Thiếu soái!!! " An Kỳ thở hòng học
" Chuyện gì vậy An Kỳ? Cô làm như bị ma đuổi vậy? Ta đã bảo là không được làm phiền ta dùng cơm khi chưa được phép? " Hạo Thạc cau mày
" Tôi biết rồi.
Tôi chỉ đến để lấy lại đồ ăn của mình thôi! "
" Đồ ăn của cô? "
An Kỳ chỉ vào dĩa đậu phụ ma bà đỏ lừng bắt mắt, cô giải thích rằng do dì Hoa hiểu nhầm do A Tây làm nên mới đem vào đây, chứ thật ra An Kỳ mới là người nấu và món đó sẽ vào bụng cô vào buổi trưa nay.
Hạo Thạc thấy món ăn này thật lạ lẫm, khi gắp miếng đậu phụ lên mà nó không bị vỡ, mùi cũng khá thơm
" Vậy để ta thử xem tay nghề của cô thế nào? "
" Nhưng mà nó cay lắm! Thiếu soái dùng ít ít thôi! " An Kỳ cảm thấy hơi lo.
Hạo Thạc gắp một ít bỏ vào miệng, thứ gọi là đậu phụ ma bà này có vị cay nhẹ, đậu phụ tan ra mà không cần nhai, có cả thịt băm và ăn cùng ít cơm cũng khá ngon.
Tuy nó không hoàn hảo nhưng vẫn nuốt được
" Cũng tạm ổn.
An Kỳ, cô lúc nào cũng nghĩ ra nhiều món mới lạ! " Hạo Thạc lấy khăn lau miệng.
" Thật sao? Tôi cứ tưởng thiếu soái không thích ăn cay! " An Kỳ bỏ tận hai thì nhỏ bột ớt chứ ít gì, bởi nó mới có màu đỏ đậm.
Cả hai dường như đã quên mất sự hiện diện của