An Kỳ đã nghe được cái tin đồn về việc cô đã bỏ trốn cùng A Bính, trong khi cô còn chả biết hắn là tên quái quỷ nào.
Nếu như An Kỳ mà biết ai thổi phồng nó thì sẽ bị cô dùng hết sức đấm vào mặt.
Tiểu Ngọc khuyên cô đừng quan tâm nữa, vì họ chẳng còn quan tâm đến điều đó.
" Trời ạ, bây giờ đã sáng rồi nhưng tại sao thiếu soái vẫn còn chưa dậy chứ? " An Kỳ thấy rối ren, cô mở cửa phòng ngủ của Dương Hạo Thạc, hắn đang nằm im trên giường, vốn là một người có kỷ luật tốt mà vẫn biết ngủ nướng à?
" Thiếu soái ngài cần phải dậy để đi làm này… Hửm? "
Mặt của Dương Hạo Thạc tự nhiên đỏ lên, hắn còn thở phì phò.
An Kỳ sờ tay lên trán xem thử thì rút tay lại, Hạo Thạc nóng như lửa.
Cô luống cuống chạy đi chuẩn bị nước lau mình, kêu A Tây nấu cháo, nhờ người gọi bác sĩ.
An Kỳ run run cởi nút áo của Hạo Thạc vì cô cần lau cơ thể cho hắn, quả nhiên thân hình rất chuẩn chỉ nhìn thôi đã muốn tan chảy.
An Kỳ kìm nén thèm thuồng, nhúng khăn vào nước và bất đầu lau khắp người Hạo Thạc.
Bác sĩ nói chỉ là sốt nóng bình thường, uống thuốc là khỏi, An Kỳ cúi đầu chào tạm biệt bác sĩ.
Dương Hạo Thạc cũng tỉnh giấc, hắn ngồi dậy định xuống giường, nhưng đầu óc cứ quay cuồng, chân không vững.
An Kỳ lúc này đem cháo vào.
" Thiếu soái, ngài đang sốt nên nghỉ ngơi nhiều hơn! " …
" Ta ổn rồi! Ta phải đến đại bản doanh! "
" Không được! " An Kỳ đi nhanh đến và đẩy Hạo Thạc nằm xuống.
Cô nói hắn là quân nhân nhưng vẫn là con người nên sẽ có lúc bệnh, đâu phải ai cũng khỏe mạnh hoài được.
Hắn từ nhỏ khi bệnh cũng chưa được ai chăm sóc kỹ thế này, An Kỳ không những đúc cháo rồi còn đúc thuốc nữa, cô tin chắc bản thân sau này sẽ trở thành một người mẹ tốt.
" Từ đây tới chiều ngài sẽ khỏe thôi, cứ ngủ một giấc sau đó đi dạo! " An Kỳ dặn dò kỹ càng, ít ra hắn sẽ không dậy tập thể dục như cô đã từng.
Tuy nhiên Dương Hạo Thạc lại thấy nó không hề rắc rối, phiền phức một chút nào.
Hắn kêu cô ở lại đây, lỡ như hắn cần gì thì có người mà gọi.
An Kỳ thở dài, cô lựa một quyển sách rồi ngồi lên ghế đọc.
Một lát sau, Hạo Thạc đã ngủ, An Kỳ thấy bên ngoài trời cũng trưa nên quyết định đi chợp mắt
Trong phòng cũng không có sofa, nếu bỏ qua thư phòng thì chẳng được, An Kỳ đành lấy chiếc gối còn lại ném xuống sàn để nằm, dù sao chỗ này cũng sạch sẽ.
Cô thấy mình đang đi trên mặt hồ vô tận, những bước chân đều đọng lại làm giao động.
An Kỳ không biết bản thân đang ở đâu, có thể đây là một giấc mơ, bổng trước mặt cô hiện lên bóng người phát sáng.
" Ai vậy? " An Kỳ vô thức hỏi.
" An Kỳ…! Một giọng nói trầm phát lên, âm thanh làm cho cô ngỡ ngàng, nhanh chóng đã nhận ra người đó chính là Tiêu Phong.
" Sư phụ là người có phải không? "
" Đúng vậy! Con không cần phải biết vì sao nhưng chỉ có thể kết nối ý thức tới con bằng giấc mơ, con hiện giờ đang ở đâu vậy An Kỳ? "
An Kỳ nói rằng cô đang ở một thời đại xa lạ tại đất nước tên Liên Thành, cô đã đi tìm Nguyệt Anh Lam theo chỉ định của cấp trên nhưng lại bị nó đưa về đây.
Cô bật khóc vì nhớ Tiêu Phong và nhớ nhà, ông chỉ đành an ủi.
" Ta vẫn chưa thể tìm ra cách đưa con về, con hãy cố gắng tìm được Nguyệt Anh Lam, ở đây ta cũng có một viên tương tự.
Nếu như con cầm viên ở quá khứ, nó nhất định sẽ đưa con trở lại hiện đại! "…
" Nhưng nó đã không còn tung tích gì sau 20 năm nay rồi! Con thật sự thấy tuyệt vọng! " An Kỳ ôm mặt thút thít.
Tiêu Phong hy vọng cô sẽ sống thật tốt, ở đây ông sẽ nghiên cứu viên Nguyệt Anh Lam mà ông đang giữ
" An Kỳ giờ ta phải đi, đã hết thời gian! " Tiêu Phong vuốt mặt của An Kỳ, bóng người mờ dần và biến mất dạng.
Cũng là lúc cô tỉnh dậy ở thế giới thật, An Kỳ lau hai hàng nước mắt, giấc mơ liên quan đến Tiêu Phong là y như rằng cô sẽ khóc mướt.
" Sao thế? Mơ thấy ác mộng à? " Hạo Thạc ngồi dậy nhìn An Kỳ.
" Không ạ, đó là một giấc mơ đẹp! " An Kỳ giật mình bật lên, tính chỉ chợp mắt một lát, ai dè cô lại ngủ tới chiều luôn
Hạo Thạc nói bản thân đã khỏe hẳn, muốn cùng An Kỳ đi dạo hoa viên.
Hắn nói tại sao không lên giường nằm cùng mà lại nằm dưới sàn rất bẩn.
An Kỳ lúng túng từ chối vì sợ bản thân sẽ bị lây bệnh
" Thiếu soái…! " Vân Kim Mỹ xuất hiện, cô ấy đến đây chơi thì nghe tin thiếu soái bị bệnh nên liền tức tốc đến thư phòng, nào ngờ chạy ngang hoa viên thì thấy Hạo Thạc với An Kỳ
" Chúc Vân tiểu thư một ngày tốt lành! " An Kỳ cúi đầu.
" Vân tiểu thư đến đây làm gì?!! "
An Kỳ nhìn Hạo Thạc, chẳng biết hắn có phải bị bệnh rồi ấm đầu hay không mà lại hỏi một câu thiếu tế nhị như vậy.
Vân Kim Mỹ bảo mình tới thăm Hạo Thạc, hắn nói bản thân đã khỏe hơn nhờ sợ chăm sóc của An Kỳ.
" Cảm ơn cô rất nhiều An Kỳ, vì tôi khá bận nên không thể lo lắng cho thiếu soái.
Thân là bạn từ nhỏ, thiếu soái có bệnh gì đều do tôi đưa thuốc.
Khi nào rảnh thì tôi sẽ mời cô dùng bữa nha! "
" Đó là nhiệm vụ của tôi thưa Vân tiểu thư, cô đừng khách sáo! "
" Dù sao thì… để tôi đi dạo cùng thiếu soái cho, nha hoàn như An Kỳ sẽ rất bận đúng không? Hãy quay về làm việc của mình đi! " Vân Kim Mỹ nắm lấy tay của An Kỳ, dù lời nói nhẹ nhàng nhưng mang ý đuổi khéo cô.
Khi An Kỳ định rời đi thì Hạo Thạc liền nắm tay cô lại, hắn bảo cô không