Hạo Thạc đang dùng bữa sáng ở phủ thiếu soái, anh nhớ là hôm qua khi đỡ An Kỳ thì thấy mắt của cô đỏ lên, chắc là vừa mới khóc.
Hạo Thạc lắc đầu gạt đi vì không liên quan tới anh, cứ mỗi lần nghĩ tới An Kỳ thì đầu của anh lại đau đớn.
Lúc này Hạo Hiên xuất hiện, anh cười nói chào hỏi tới Hạo Thạc.
Anh sắp phải đi làm nên đã kêu Hạo Hiên quay về, vì biết vậy nên anh mới tới đây.
Mục đích là tìm Tiểu Ngọc, sau khi thấy Hạo Thạc đã rời khỏi phủ, Hạo Hiên đã đi vào bếp.
" Tiểu Ngọc, lại đây! "
" Nhị thiếu gia, anh có chuyện gì cần phân phó? " Tiểu Ngọc tới chỗ Hạo Hiên là một góc của Túy Uyển Các, vì nơi này vắng vẻ ít ai qua lại.
Hạo Hiên kêu Tiểu Ngọc hãy đi hết mọi ngõ ngách tối trong căn biệt phủ này, nếu thấy một cây hoa màu đỏ, hái nó lên và đem tới cho anh.
Mặc dù không hiểu nhưng Tiểu Ngọc vẫn làm theo, cô giả vờ như đang tìm chiếc cài tóc bị làm rơi...
Đến gần cuối ngày nhưng không thấy gì, Tiểu Ngọc mệt mỏi vào bếp uống chút nước.
A Tây đi vào, trên tay cầm nhiều bó củi vì trong bếp đã hết củi nấu nướng, mà ông lại phải sắp chuẩn bị bữa tối.
Lúc này Tiểu Ngọc mới chợt nhận ra, phòng củi là nơi cô chưa tìm.
Tiểu Ngọc nhanh chân chạy đi, bên trong phòng củi ẩm thấp hơi bốc mùi, thường thì nơi này chỉ dành để chứa đồ đã bỏ đi, và nhốt nha hoàn bị phạt, tuy nhiên thiếu soái chưa bao giờ ra lệnh làm việc đó.
Sau một hồi tìm thì Tiểu Ngọc đã tìm thấy hoa Tử Luyến, cô nhổ nó lên và đi ra khỏi nhà củi.
Đột nhiên Y Bình xuất hiện, ánh nhìn của cô ta nhìn Tiểu Ngọc một cách giận dữ.
" Sáng giờ tôi cứ nghi cô đang làm gì đó mờ ám, thì ra là vì thứ này! Mau trả lại đây! " Y Bình nhào đến nhưng Tiểu Ngọc đã tránh sang một bên, khi cô định chạy thì bị Y Bình túm tóc kéo xuống.
" Y Bình, cô đừng hòng giở trò, thì ra cô tiếp tay cho kẻ khác yếm tà thuật này lên thiếu soái.
Nếu ngài ấy mà biết được thì cô sẽ bị tội! "
" Vậy thì tôi càng không thể để cô đem nó đi! "
Hai người giằng co qua lại, Tiểu Ngọc nhất quyết không cho Y Bình lấy hoa Tử Luyến.
Lúc này Trúc Đào từ đâu đến đẩy Y Bình sang một bên làm cô ta bất ngờ.
Tiểu Ngọc cũng vì vậy mà chạy đi mất.
" Trúc Đào, ngươi làm cái quái gì? Ngươi có biết ngươi đã phá hỏng chuyện quan trọng của ta không? " Y Bình nổi điên lên.
" Tôi...!tôi cóc cần quan tâm, Y Bình cô cũng dám ăn hiếp Tiểu Ngọc, bây giờ không có An Kỳ ở đây thì cô muốn làm gì thì làm, nhào vô tôi chẳng ngán cô đâu ! "
Tiểu Ngọc đã tới chỗ của Hạo Hiên và đưa cho anh, cô kể lại việc bị Y Bình bắt gặp, cả hai xảy ra xung đột nên cô mới bị tả tơi như thế.
Hạo Hiên đem hoa Tử Luyến cho Ly Lan, cô cầm rồi niệm chú trong miệng, sắc đỏ của hoa đã chuyển thành màu trắng.
" Như vậy là xong rồi, thiếu soái đã trở lại bình thường! " ...
" Thật sao? " Tim của An Kỳ đập nhanh,
" Nhanh lên, chúng ta đi gặp anh trai ! Không phải hiện giờ An Kỳ muốn gặp anh ấy lắm sao? " Hạo Hiên nhoẻn miệng cười và nắm tay của cô đi ra xe, phóng thật nhanh tới doanh trại.
Mặt khác, khi Hạo Thạc đang họp của Vấn Thiên và Hàn Tín cùng một số các sĩ quan khác, thì đột nhiên anh đau đầu dữ dội, chân đứng không vững.
Mặt trắng bệt và lại còn thổ huyết rồi sau đó bất tỉnh nhân sự , mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên ai cũng hoảng hốt.
" Quân y, mau đưa thiếu soái đến quân y! " Vấn Thiên liền cõng Hạo Thạc chạy thật nhanh tới phòng y tế.
Bác sĩ ở đó nhanh chóng xem thì nhịp tim anh đập mạnh, lại còn đổ mồ hôi rất nhiều, thân nhiệt nóng rang.
Sau một hồi chạy chữa thì Hạo Thạc cũng trở lại bình thường, tất cả đều một phen hú vía.
Hàn Tín thấy dạo này sức khỏe của thiếu soái không còn như trước.
" Có lẽ là do anh mới đi công tác về nên không biết...!thiếu soái và An Kỳ tiểu thư chia tay rồi.
Ngài ấy hiện giờ đang hẹn hò với cô thiên kim tiểu thư Vân gia kia! " Vấn Kim vắt khăn chườm lên trán của Hạo Thạc
" Thật sao? Đúng là kỳ lạ! Chẳng phải hai người đó yêu thương nhau thấm thiết lắm mà? " Hàn Tín tỏ ra khó hiểu.
Ở đây thì đã có quân y lo nên hai người rời khỏi đó để trở lại công việc.
Họ thấy An Kỳ và Hạo Hiên ở phía đối diện, Vấn Thiên kể lại cho An Kỳ nghe việc vừa rồi, ai cũng hết hồn, tự nhiên đang yên đang làm thiếu soái lại giống như thất kinh phong.
An Kỳ mở toang cửa phòng y tế và bước tới bên cạnh giường bệnh của Hạo Thạc.
Hai bàn tay của cô chạm vào má Hạo Thạc, kề mặt với nhau, nước mắt cô rơi xuống da thịt anh.
Thời gian qua chắc Hạo Thạc đã phải chịu nhiều đau đơn nhưng không làm gì được.
" Hạo Thạc, xin ngài đấy! Hãy trở lại là con người của lúc trước!! "
" An Kỳ...!" Hạo Thạc chậm rãi mở mắt và gọi tên An Kỳ, anh đã tỉnh dậy.
Vấn Thiên, Hàn Tín, Hạo Hiên đứng bên ngoài cũng thấy nhưng không ai chạy vào.
Hạo Thạc bất đầu nhớ lại, từ ngày hôm đó anh như bị điều khiển , tâm trí trở nên mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn quên mất người con gái mình yêu và làm cô ấy đau khổ.
Giờ thì cơ thể bổng dưng nhẹ nhàng dần.
" Ngài...!ngài đã trở lại hay vẫn còn như lúc trước? "
" Ta xin lỗi em An Kỳ! Thời gian qua ta đã làm em khóc rất nhiều vì ta, vốn dĩ trước đó ta hứa rằng sẽ không làm em buồn, nhưng ta lại chẳng thể thực hiện được.
Ta cảm thấy mình không xứng với tình yêu của em! " Hạo Thạc nắm thật chặt bàn tay của An Kỳ.
" Ngài không có lỗi gì cả, ngài cũng chỉ là người bị hại mà thôi! " An Kỳ nói cho