Cuộc đấu súng nhanh chóng diễn ra, đã có vài người gục xuống. Âu Hân bị đẩy lùi lại, rời khỏi vị trí khe nhỏ, ngày một lại gần phía đường bên kia.
Âu Hân không biết bơi nên đương nhiên đứng ở vị trí sát biển này chân sẽ run hơn bình thường. Một tên của đám Mafia lao nhanh về phía Âu Hân. Súng bắn nhiều đã hết đạn, người đã chuyển sang dùng nắm đấm mà đấu nhau.
Hai người Trung Quốc vốn chắn trước mặt Âu Hân đã xông lên đánh đấm túi bụi từ bao giờ. Đại khái là bọn họ nhìn được khả năng bắn súng của Âu Hân rất tốt nên nới lỏng vòng bảo vệ ban đầu.
Nhưng đấu qua một hồi, súng Âu Hân cầm cũng chỉ còn cái vỏ. Kẹo đồng bị đối phương ăn hết rồi. Tay trái bị thương, lúc trước chạy đã tốn quá nhiều năng lượng, hiện tại đỡ vài chiêu cảm thấy hơi khó.
Chật vật nâng gối đánh đúng vào chân giữa người đàn ông kia. Mắt người kia trợn to hằn tia máu ôm chỗ chân giữa quỳ xuống trước mặt Âu Hân.
Âu Hân buồn cười, mỉm cười một cái. Lại không biết tên nào đá một tên Mafia tới chỗ Âu Hân đứng. Âu Hân bị lực mạnh đụng phải, đứng không vững ngã về sau.
Mà đằng sau là gì?
Biển!!!
Âu Hân không biết bơi!
Nước lạnh lập tức ùa vào, lồng ngực bị đè ép, cảm thật rất khó chịu, miệng mặn chát. Âu Hân thật muốn hét lên chửi thề.
Nước biển sộc vào mũi, mắt đau đến không thể mở được nữa. Bên tai nghe có nhiều tiếng động mạnh, nhưng tay chân như bị lôi xuống, không thể nào làm gì được.
Cơ thể cứ như vậy chìm xuống, ý thức của Âu Hân cũng mơ hồ dần...
Vương Kì Hạo cho người tìm khắp thành phố Genoa, đến cả con ngõ nhỏ ngách hẹp cũng không bỏ sót nhưng vẫn không tìm thấy người.
Vương Kì Hạo cho người tìm với động tĩnh lớn như vậy, muốn Đồng Thái Dĩ không biết cũng thật là khó. Đồng Thái Dĩ gọi Vương Kì Hạo đến, kế cho anh chuyện đêm hôm qua.
Là chuyện Âu Hân không mang theo tiền, nửa đêm người tài xế theo địa chỉ tới đây tìm ông. Đồng Thái Dĩ là người luôn làm việc trong tối nên nhạy cảm phát giác ra, cho người tới cảng Genoa nhưng ở đó không còn thấy bóng dáng Âu Hân đâu nữa. Thứ họ tìm thấy là mấy cái xác người Ý nằm trên đường bến cảng. Sáng ra lại thấy Vương Kì Hạo điều động người lùng sục khắp nơi trong thành phố.
Vương Kì Hạo rời khỏi biệt thự ven biển phi xe đến cảng Genoa. Mặt âm trầm một cách đáng sợ.
Khi Vương Kì Hạo tới thì nơi này chỉ có bóng dáng của những người công dân làm việc. Xác của mấy tên Mafia cũng đã được dọn đi rồi.
Trương Hạ có cảm giác như trời đang bão to. Dù là mùa đông nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi.
Thiếu phu nhân dường như là mạng sống của Thiếu soái, bây giờ lại mất tích không thấy một dấu vết nào. Điểm yếu bị chọc, người không nổi điên mới lạ.
Người giống như bị lắp mô tơ, chạy không ngừng nghỉ suốt hơn hai ngày, Trương Hạ lộ lắng ngăn Vương Kì Hạo lại.
- Thiếu soái.... nghỉ...
Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị đôi mắt hình viên đạn nuốt hết. Vương Kì Hạo vẫn một khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo, gạt Trương Hạ qua một bên, lên xe phóng đi.
Ngày hôm sau, có người mang một chiếc dép bông của khách sạn bị táp vào bến đến.
Vương Đại soái đã biết chuyện, ông liên hệ với đại sứ quán ở Ý, nhờ họ cho cảnh sát biển đi tìm. Vương Kì Hạo không nghỉ ngơi, cũng muốn xuống tàu ra biển nhưng chân vừa bước xuống tàu thì lăn ra ngất vì quá sức.
Địa Trung Hải rộng lớn, tàu của cảnh sát biển đã đi tìm hết các hải lí và các đảo lân cận nhưng vẫn không thấy người. Cuộc tìm kiếm kéo dài một tuần thì dừng lại.
Trong thời gian một tuần đó là thời gian diễn ra vụ giao dịch. Vương Kì Hạo bắt được thủ lĩnh của bang đó là Viseppi Pizzi.
Địa điểm giao dịch đã đổi, đổi tới một khu cảng khác. Vương Kì Hạo tay nắm chặt cổ áo Viseppi, mắt hằn tia máu.
- Vợ tao đâu?