Lương Đồng Tâm lại thẹn quá thành giận: "Tên khốn!"
"Bốp….
"
Ngay khi người đàn ông buông lỏng cảnh giác ngoảnh lại thì trong phòng vang lên tiếng bạt tai giòn tan.
Lương Đồng Tâm vừa chửi rủa vừa giơ tay tát vào mặt người đàn ông, ấy thế nhưng người đàn ông lại ngất xỉu trên giường theo quán tính của cú tát.
Ôi trời… Là cô ra tay mạnh quá sao?
Lương Đồng Tâm trợn tròn mắt.
Sau khi mắt của cô đã quen với bóng tối, cô liền nương theo chút ánh sáng le lói mà chậm rãi nhìn thấy đường nét màu xám mờ mờ tỏ tỏ của các đồ vật khác nhau trong phòng.
Lương Đồng Tâm đứng dậy lấy nến và bật lửa từ ngăn bàn cạnh giường ra, sau khi thắp nến xong thì cắm nó vào cái đĩa sứ nhỏ màu trắng trên bàn.
Ngoài cửa sổ, màn đêm rất yên tĩnh, sau khi mây đen lướt qua, ánh trăng tràn vào trong phòng như nước, chiếu rọi lên người người đàn ông.
Người đàn ông có mái tóc cắt ngắn màu đen bóng như mực, đường nét trên khuôn mặt như tượng tạc, mũi cao thẳng, vành môi sắc sảo từng góc cạnh.
Xuống chút nữa xương ức quyến rũ cùng khuôn ngực cường tráng…
Thoạt trông thì đây là một người đàn ông rất trưởng thành, đầu tóc rối bù, trên mặt vẽ vệt màu vằn vệt, dưới cằm lún phún râu.
Anh mặc dù lôi thôi lếch thếch, nhưng thật khó để che giấu vẻ ngoài điển trai của anh ấy.
Hmm! Anh ấy thực sự đẹp trai! Hơn nữa còn là kiểu đẹp trai trưởng thành, quyến rũ và nam tính!
Ủa? Sao lại dính dính thế này!
Lương Đồng Tâm sực tỉnh khỏi cơn mê trai bất chợt vì cảm thấy hai tay mình dính dính cái gì đó.
Cô vô thức cúi đầu xuống và mơ hồ nhìn thấy trên phần bụng bên trái của thân hình tám múi sở hữu đường nhân ngư của người đàn ông này có một vết rách, máu thịt bầy nhày dài khoảng 10cm và máu vẫng đang không ngừng rỉ ra.
Nhiều… Nhiều máu quá!
Lương Đồng Tâm cuống quýt lấy di động trên đầu giường, định gọi cho “115” thì do dự.
Tình huống vừa nãy…
Chẳng lẽ, anh ta đang trốn tránh kẻ thù đuổi giết?!
Nếu cô để lộ hành tung của anh ta thì chẳng phải là đẩy ảnh vào hố lửa sao?!
Nghĩ đến đây, Lương Đồng Tâm thở dài.
Vừa nãy anh ta còn động chạm cô, vậy rốt cuộc cô có nên giữ anh ta lại không?
Nếu không giữ lại thì anh ta sẽ chết!
Lương Đồng Tâm bối rối một chặp rồi vẫn quết định tiễn Phật tiễn đến tây thiên, đã làm người tốt thì phải làm cho trót.
Cô rút tăm bông, dầu thuốc, gạc, cồn sát trùng, chỉ khâu phẫu thuật, kim phẫu thuật và kéo từ trong hộp thuốc nhỏ của mình.
Sau đó, Lương Đồng Tâm vào nhà WC lấy ra một một chai nước rửa tay rồi lại bôi cồn lên tay, làm xong hết các khâu khử trùng, cô liền bắt đầu khâu lại miệng vết thương cho người đàn ông này.
Cô phải cầm máu cho anh trước, may mà vết thương ở bụng không sâu lắm, vết cắt không đâm sâu vào bụng và làm tổn thương nội tạng.
Người đàn ông dường như đang ngủ rất say, và anh ta không rên một lời nào khi cô khâu vết thương cho mình.
Sau khi vết thương được khâu lại, cô đã cho anh uống thuốc cầm máu cũng một số loại thuốc kháng viêm.
Lương Đồng Tâm vã mồ hôi đầy trán khi băng bó vết thương giúp anh.
Cô chỉ mong sau khi tỉnh lại, anh đừng để lại di chứng gì là được.
Dù gì, trước kia cô cũng chỉ thực hiện những mũi khâu như vậy khi mổ đẻ cho động vật mà thôi.
Lương Đồng Tâm biết được những thứ này là vì bà ngoại của cô là một thầy lang trong thôn, không chỉ đở đẻ chữa bệnh cho người mà còn đỡ đẻ, chữa bệnh cho động vật.
Mà lúc nhỏ cô được bà ngoại dẫn theo, trở thành trợ thủ đắc lực của bà cho nên, đối với việc xử lý những vết thương ngoài cô cũng được xem như là mưa dầm thấm lâu.
Trước khi học trung học, Lương Đồng Tâm lớn lên ở một vùng nông thôn, mãi đến khi bà ngoại của cô qua đời, cô mới được ba mẹ đón về sống trên thị trấn.
Lương Đồng Tâm xử lý vết thương trên bụng của người đàn ông rất cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng băng bó cho anh ta bằng gạc.
Có lẽ vì mất quá nhiều máu nên anh ta mới ngất đi!
Nếu anh ta hôn mê quá lâu không chịu tỉnh dậy thì cô đành phải đưa anh đến bệnh viện.
Lương Đồng Tâm thầm nghĩ, cô vừa mới