Người không thể!
Văn Thiên tiến lên trước một bước đưa tay chắn người Thục Lam.
Anh trừng mắt đăm đăm đối đầu với lão phu nhân.
- Người không thể làm thế, bọn con đã bái đường xong.
Hôn thú đã kí, đã đóng dấu đồng thuận.
Giờ người có làm gì cũng không thể thay đổi được việc con đã cưới cô ấy.
Cô ấy là vợ con, là con dâu của người và là..
Văn Thiên chưa nói dứt câu lão phu nhân đã vung tay mạnh một cái về phía anh.
Chuỗi hạt ngọc trên tay bà cũng theo đó mà văng đứt ra tung toé khắp sàn.
Một vài viên lăn đến dưới chân Thục Lam khiến cô lùi bước lé tránh.
Khuôn mặt Văn Thiên in hằn một bàn tay đỏ của lão phu nhân.
Khuôn mặt bà căm căm giận giữ, những nếp nhăn già nua cũng không thể che nổi nộ khí này.
Bà nắm chặt dây buộc chuỗi tràng hạt và vài hạt ngọc còn vướng bận trên tay, gân mặt.
- Hỗn láo.
Ai cho phép con nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó.
Quỳ xuống!
Lời của lão phu nhân như một mệnh lệnh quen thuộc được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho Văn Thiên như bị một thứ uy áp nào đó áp chế, cưỡng chế anh quỳ xuống.
Lão phu nhân nói một hơi dài liền dứt hơi mà thở hồng hộc.
Phần vì do bà quá tức giận mà nhịp tim cũng tăng mạnh.
Bàn tay mà cầm chiếc khăn tay co quắp lại vội tự vỗ mạnh vào tim mình như muốn giải toả một thứ gì đang có thắt nó.
Người hầu thân cận bên cạnh bà thấy vậy vội vuốt xuôi ngực bà.
- Phu nhân, người nên bớt giận tránh để ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Chiêu Uyên đứng bên thấy vậy vội chạy đến bên vừa dìu vừa đỡ lại học theo người thân hầu kia mà vuốt xuôi ngực lão phu nhân.
Lão phu nhân mệt lả thở mấy hơi dài một cách mệt nhọc nhưng mắt vẫn không rời nhìn đứa con bất hiếu của mình.
Bà trỏ tay về phía anh.
- Nó nó nó..
nó như vậy ta sao có thể không giận có được.
Ngươi thấy chưa, ta là mẹ nó mà ta vì nó mà phát bệnh sắp chết tới nơi nó vẫn quỳ yên ở đó không chút nhúc nhích, còn không có một lời quan tâm đ ến bà già này.
Văn Thiên nghe lời trách cứ mặt không chút đổi sắc.
Anh hiểu rõ tính của mẹ mình, dù vừa rồi anh có đứng lên thì cũng bị quát vào mặt hai tiếng: Quỳ xuống! Trong lòng vừa uất vừa không phục.
Văn Thiên lạnh lùng ra lệnh như cố nói để làm tròn bổn phận.
- Đề Phong, mời đại phu.
Đại phu Vân Nam không thể bằng ở Thuận Nam không thể chịu nổi sự làm khó của người.
Mong người thông cảm, nếu bệnh tình quá nặng con sẽ ra lệnh lập tức đưa người về Thuận Nam chạy chữa.
Lão phu nhân vừa nghe thấy Văn Thiên cố ý nói vậy để đuổi mình trong lòng càng thêm tức giận.
Bà hất hai tay ra khiến cho người hầu và Chiêu Uyên lùi về sau vài bước.
Bà tự mình chống gậy đến trước mặt Văn Thiên không do dự nghiêng tay tát anh thêm một cái.
Khuôn mặt Văn Thiên nghiêng theo cái tát, trên khoé miệng chảy ra chút máu.
Những người chứng kiến đều kinh hãi vô cùng, phải ra tay mạnh như nào chứ.
Nhưng anh vẫn không có một chút biểu cảm gì như rằng đây đã là điều rất mực quen thuộc.
Trong đầu anh lúc này đã hiển hiện ra những cái tát y như vậy, nó xuất hiện từ lúc anh còn nhỏ cho đến lúc thành niên và ngay đến bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi hình phạt giáo huấn này.
Lão phu nhân thấy Văn Thiên cứng đầu như vậy liền lập tức cầm ngang chiếc gậy trên tay lên.
Bà cầm lên phần đầu của gậy rồi kéo lớp vỏ thân đuôi của chiếc gậy ra.
Lộ ra sau lớp vỏ gỗ hoa văn tinh sảo là một chiếc gậy sắt đầy gai.
Trên những chiếc gai nhọn vẫn còn in những vết máu đỏ đậm nhạt khác nhau.
Theo sự cũ kĩ của nó mà áng chừng nó cũng có tuổi đời chạc với tuổi của Văn Thiên.
Lão phu phân cầm chiếc gậy tiến về phía sau Văn Thiên vừa bước chậm từng bước vừa nói.
- Ta đã từng dạy con những gì con không nhớ sao.
Hay vì con đã quên mất hình phạt gia pháp của Trịnh gia nên mới trở nên hỗn láo như vậy.
Để hôm