Mộc Văn Vũ vừa vào nhà, trước tiên chào hỏi Mộc Cẩm Nhu, sau đó ngồi xuống sạp bên cạnh, cúi đầu thở dài mấy hơi, cuối cùng lại cầm nước trà trên bàn lên uống.
"Em cả, em than thở cái gì, không phải mới vừa gặp chị hai em sao?" Mộc Cẩm Nhu đưa miếng bánh cho cậu.
"Cũng không biết chị hai thế nào, lại nói không cần hộp đồ trang sức này, kêu em cầm về.
" Mộc Văn Vũ rất nghi ngờ: "Các chị nói có phải chị ấy giả bộ khách sáo, thật ra thì vẫn muốn không?"Mộc Cẩm Nhu hơi cau mày: "Sao em có thể nói chị hai em như vậy, các em là chị em ruột đó.
""Em lại không coi chị ta là chị ruột, em chỉ muốn chị cả là chị ruột cùng một mẹ với em.
" Mộc Văn Vũ hừ hừ.
"Đừng nói nhảm, để chị hai em nghe thấy, lại đang chia rẽ quan hệ của các em.
Lần trước em đến quân đội nhậm chức, chị đến trạm xe lửa tiễn em, sau khi trở về lại bị em ấy mắng một trận, nói là chị tâm cơ tiểu nhân, thừa dịp em ấy có chuyện không thể đi lại đi theo làm quen với em.
""Còn có chuyện như vậy?" Mộc Văn Vũ tức giận dùng sức đặt ly trà xuống, tức giận nói: "Rõ ràng chị ấy hẹn người đi chơi mạt chược, không phải là không có thời gian tiễn em? Chị cả tiễn em, cũng bị chị ấy oán trách, người nọ chẳng phân biệt được thị phi cỡ nào.
""Được rồi, được rồi, em cũng đừng tức giận, chuyện qua lâu như vậy, hơn nữa, em ấy cũng thương đứa em trai là em, có lẽ sợ không ứng phó được cảnh xa cách đó.
"Mộc Văn Bách cũng nói: "Đúng đó, mặc dù chị hai khinh thường hai chị em em, nhưng anh thì khác, anh là dòng chính.
""Chị ấy chỉ là đích nữ, cũng đắc ý tận trời, các chị cũng là cha sinh, cũng họ Mộc, chị ấy có quyền gì xem thường các chị.
" Mộc Văn Vũ tức thở hổn hển, hai tay siết thành quả đấm, dáng vẻ kia hận không thể đánh Mộc Vẫn một trận mới được.
Một bàn tay ngọc đặt lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ, Mộc Văn Vũ ngẩng đầu lên lại thấy ngũ quan dịu dàng của Mộc Cẩm Nhu, cô ta giống như khuyên nhủ: "Em cả ngàn vạn đừng tức giận, vốn là trên dưới Lăng phủ rất phê bình kín đáo em hai, nếu em cãi cũng em ấy nữa, người khác còn tưởng rằng ngay cả người nhà cũng khắc nghiệt, không tốt với thanh danh em ấy.
"Mộc Văn Vũ cười lạnh: