Người của bộ ngoại giao phái đi ra về tay không, Mạnh Hùng trầm tư suy nghĩ.
Không phải anh không muốn nhận lời, mà nếu anh nhận lời về sau anh không thể ở trong đội biệt động nữa.
Bộ ngoại giao tuy nói là một phần của Phủ Đầu Rồng, xong trong thời buổi hiện tại đến nơi đó cũng không làm được gì.
Nếu có thể vào bộ tham mưu thì lại khác.
Hiện tại đảng ủy muốn bọn họ án binh bất động, nhưng Tư Lan có nhiệm vụ mới.
Cho dù không biết là nhiệm vụ gì nhưng anh có thể chắc chắn có liên quan đến cuốn sổ đen của Trần Bình.
Anh muốn hỗ trợ Tư Lan, chuyện này đã đánh động đến Phủ Đầu Rồng, anh sợ cô một mình sẽ nguy hiểm.
Hôm nay Tư Lan nhận được tin tình báo, có kẻ muốn bán thông tin cho Phủ Đầu Rồng, tổng bộ yêu cầu cô phải trừ khử kẻ đó trước khi hắn gặp được người bên chính phủ cộng hòa.
Tuyết Lan có cản thế nào cũng không cản được cô ấy.
"Tư Lan cô đừng có đi, có bẫy đó cô tin tôi đi được không, đi thì sẽ chết đó."
"Vì sao cô cứ thích phá rối chuyện của tôi vậy hả, tôi nói cho cô biết cô chẳng qua chỉ là một ý niệm trong đầu tôi, đừng có tưởng có thể khống chế đước tôi."
Tư Lan đứng trước gương giận dữ quát lớn.
Cô biết bản thân mình càng ngày càng nghiêm trọng rồi, nếu cô còn tiếp tục như vậy rất có khả năng sẽ bị nhân cách này khống chế.
Cô ta cứ luôn tìm cách cản trở nhiệm vụ của cô, như vậy quá nguy hiểm, cô không thể để cô ta có cơ hội kiểm soát mình được.
Tuyết Lan khóc không ra nước mắt, cô cũng đâu có muốn, nhưng mà bọn họ có chung một thân thể cô biết phải làm sao.
Cô cảm thấy Tư Lan đang vô cùng bài xích cô, cô chỉ là một linh hồn yếu ớt cần có chỗ dung thân.
Nếu cơ thể này xảy ra vấn đề cô ngay cả linh hồn có khi còn không thể làm.
Giọng cô bắt đầu nhỏ nhẹ dụ dỗ.
"Tư Lan tôi biết cô là một chiến sĩ có thể sẵn sàn hy sinh vì nghiệp lớn.
Nhưng mà cô nghĩ kĩ lại xem Trần Bình chết rồi, cuốn sổ kia cũng bị người của Phủ Đầu Rồng lấy đi.
Nếu bọn họ dùng nó để dụ cô vào tròng thì sao?"
Tư Lan trầm ngâm, giọng nói kia nói không phải không có lý, nếu đây thật sự là một cái bẫy vậy cô đi quá nguy hiểm.
Nhưng nếu không phải bẫy mà là thật, cô không đi số đồng chí hy sinh sẽ là bao nhiêu.
Không cần nghĩ cũng biết là một con số đáng sợ, cho dù là bẫy hay không hôm nay cô vẫn phải đi.
Màn đêm buông xuống, Tư Lan hoá trang diện bộ tây đen theo phong cách những chàng cao bồi miền viễn tây, theo lối ngõ sau rời khỏi nhà.
Tuyết Lan chỉ có thể bất lực đi cùng, không còn cách nào khác, cô cũng không dám lên tiếng.
Lúc làm nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, cô không dám chọc giân Tư Lan lỡ cô ấy phân tâm thì cô mới chính làn người lãnh hậu quả.
Xe dừng trước khách sạn CONTAL, Tư Lan bước xuống xe, kéo nhẹ chiếc mũ che đi nửa gương mặt.
Nơi này có rất nhiều người, không cẩn thận có thể gặp người quen.
Tư Lan rất nhanh tìm được một chiếc bàn trong góc khuất, nơi đây cô có thể nhìn bao quát cả lầu 2.
Cô không biết kẻ đến bán tin là kẻ nào, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ.
"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
Một nhân viên phục vụ lịch sự đến chào hỏi cô.
"Một cafe đen không đường."
Tư Lan dùng chất giọng trầm thấp, nghe qua rất giống một người đàn ông.
Nhân viên phục vụ cũng không để ý thêm mà lịch sự rời đi.
Hơn ba mươi phút trôi qua, cánh cửa lớn lần nữa lại có người bước vào.
Tư Lan nhìn người đàn ông trong bộ tây trang đen, kính râm che nửa gương mặt.
Phạm Tuấn, cho dù anh ta có ăn mặc thế nào cô cũng có thể nhận ra.
Bởi vì đứng giữa dòng người anh ta quá đỗi nổi bật.
Phạm Tuấn đi đến một chiếc bàn ở góc lầu 2.
Mười một giờ khuya, trong khi tất cả khách dần rời đi, đại sảnh khách sạn trở nên vắng vẻ.
Ban nhạc cũng đã dừng, Phạm Tuấn nhìn đồng hồ trên tay khẽ chau mày.
Anh rõ ràng đã quẳng một miếng mồi lớn như thế, vì sao kẻ đó vẫn không đến.
Hay hắn ta đã đến nhưng chưa ra mặt.
Nhân viên phục vụ đến thay trà giúp anh, Phạm Tuấn nhẹ gõ 5 nhịp xuống bàn, rất nhanh người nhân viên kia liền rời đi.
Cậu ta lại đi đến quầy bar dùng tay gõ nhịp lên quầy.
Mười phút sau có một kẻ thập thò lén lút đi đến trước bàn của Phạm Tuấn.
Hắn ta vô cùng chột dạ nhìn trước ngó sau, lại lấy trong túi ra một cuốn sổ màu đen.
Tư Lan bất giác thẳng lưng chăm chú nhìn về phía bọn họ.
Chỉ thấy Phạm Tuất lật cuốn sổ ra, lại không biết anh ta nói gì với tên đó.
Ở khoảng cách xa như thế, cô lại không thể đọc được khẩu hình của anh ta.
Nếu đó thật sự là cuốn sổ của Trần Bình, vậy thì trước khi anh ta đến đã bị kẻ kia lấy đi.
Như vậy có thể giải thích được chuyện vì sao bọn họ lại im lặng suốt hơn tháng qua, hôm nay cô buộc phải lấy lại nó.
Lúc Tư Lan định xử lý cả hai từ xa thì chợt khựng lại.
Cho dù bị khuất tầm nhìn, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy.
Một khắc kia Phạm Tuấn đưa tay ra hiệu về hướng nào đó.
Tư Lan chợt bừng tỉnh, Phạm Tuấn mới thật sự là kẻ giữ cuốn sổ trong tay, vậy anh ta muốn dùng nó làm con mồi nhử cô ra mặt giống như những gì nhân cách kia đã nói với cô.
Tư Lan khẽ nhếch