Anh nói hết sức bình thường nhưng sao cô lại nghe ra như một cậu bé đang hờn dỗi thế nhỉ.
Ôi tâm hồn của thiếu nữ đang yêu có khác, ở đâu cũng nhìn ra đường với mật ngọt.
"Anh là đang trách em mê hoa hơn mê anh à?"
"Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ toàn mấy chuyện đó thôi sao?"
Anh thật không hiểu một cô gái như cô, cho dù là đi học ở trời tây về đi nữa thì nói chuyện như vậy cũng quá là thoải mái rồi.
Anh giống như không tìm thấy bất kỳ sự ngại ngùng nào của cô, khi cô bày tỏ sự yêu thích của mình đối với anh.
Chính bởi vì lời nói ra quá dễ dàng, cho nên khiến người ta rất khó mà tin rằng nó là xuất phát từ trái tim hay là đang diễn kịch.
Nếu là thật tâm, một người nhạt nhẽo như anh có chỗ nào đáng để cô thích, trong khi bên ngoài có vô số người đang theo đuổi cô.
Vì anh từng cứu cô à, một cô gái theo chủ nghĩa tự do phóng khoáng, sẽ không vì ơn cứu mạng mà dùng cả đời để báo đáp.
Còn nếu là đang diễn kịch, vậy cô vì cái gì mà tiếp cận anh.
Đây cũng chính là lý do anh cứ mãi phân vân, cho dù bản thân anh biết mình đang dần dần có cảm tình với người con gái trước mặt.
Tuyết Lan cũng biết cái gì gấp rút quá sẽ sinh ra phản cảm, cho nên cô không định tiếp tục chủ đề thả thính anh nữa mà lái sang chuyện mấy khóm hoa.
"Tháng này sao hoa quỳnh lại nở, hoa nhà anh là hoa đột biến à?"
Đột biến cô dùng từ này để hình dung một bông hoa à.
Anh thật sự nhiều lúc không hiểu những từ ngữ mà cô dùng.
"Sau lần nở đầu tiên, cách 3 đến 4 tháng nó có thể cho ra một đợt hoa tiếp theo."
"Ồ, vậy em hái nó được không?"
"Em có ngắt về cũng không cắm được đâu, nó sắp khép lại rồi.
Quỳnh hoa nhất dạ chỉ nở một đêm duy nhất em không biết sao?"
"Em đâu có hái về cắm hái về ăn đó, đang rát cổ nè ăn cánh hoa cho hết ho.
Không hái nó khép lại ăn có ngon gì nữa đâu."
Được rồi, anh không có theo kịp cái suy nghĩ logic của cô.
Ăn hoa, hút dương khí càng ngày anh càng nghi ngờ cô thật sự không phải người mà là yêu tinh.
Cho nên dưới ánh trăng, hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ đầm trắng đi vòng vòng bên những khóm hoa, chọn ra đoá hoa to nhất và đẹp nhất.
Không nói một lời trực tiếp ngắt cánh hoa cho vào miệng nhai, nó giống như tiên tử hạ phàm thanh thuần diễm lệ.
Cũng lại giống như yêu nữ trong rừng sâu ma mị cổ quái.
Phạm Tuấn bị hình ảnh này câu đi hồn phách, cho đến khi có một cánh hoa mềm mại đặt bên môi.
"Anh cũng thử một chút đi, ngọt lắm ăn nhiều tốt cho sức khỏe."
Cô đưa đến bên môi anh, ăn hoa có thể ăn được sao.
Chần chừ một lác vẫn là ăn, đúng là có chút vị ngọt thanh nhẹ nơi đầu lưỡi, không khó nuốt như anh nghĩ.
"Chúng ta hái hết luôn nhé, dù sao bọn nó cũng nở xong rồi mà, phơi khô còn có thể pha trà.
Trà hoa quỳnh chắc bán đắt ngang trà đại hồng bào luôn á."
(Trà Đại Hồng Bào, được xem là loại trà đắt nhất thế giới, có giá 37 tỷ/kg.
Nó được lấy từ những cây trà cổ thụ Đại Hồng Bào mọc cheo leo trên vách núi Vũ Di của khu Cửu Long Khoa bên Trung Quốc.)
Vậy cho nên vốn chỉ dạo một vòng cho xuống cơm, giờ trở thành thu hoạch hoa lúc nửa đêm.
Đúng là chỉ có cô mới làm ba cái chuyện khác người không giống ai này.
Thấy sắp chuẩn bị đi ngủ, Phạm Tuấn đi qua đi lại trong phòng sách không biết có nên mở lời với cô hay không.
Phải nói thế nào để cô không có xem anh như một kẻ có ý đồ đen tối.
Bên này Phạm Tuấn còn đang rối bời thì bên kia phòng Tuyết Lan lại không nghỉ nhiều như vậy, cô trực tiếp chui thẳng lên giường, đợi anh băn khoăn nữa ngày trở về thì người đã ngủ từ lâu.
Anh thật không biết nên vui hay nên buồn, vui vì không cần phải mở lời khó nói với cô, buồn vì nhìn thấy cô ngủ ngon không chút cảnh giác nào như vậy.
Chẳng lẽ trong thâm tâm cô không xem anh là đàn ông hay sao.
Ngày hôm sau, sau khi đã nạp đủ năng lượng cô trở về nhà của Tư Lan.
Chỉ vừa mới tắm rửa thay quần áo xong liền nhận được điện thoại.
Đầu giây bên kia là giọng của dì Năm ở nhà may Thanh Nữ.
"Xin chào cô Tư Lan, tôi gọi đến từ nhà may Thanh Nữ.
Lần trước cô có bảo tôi khi nào tiệm có mẫu vải mới gì báo cho cô biết để cô ghé.
Hôm nay tiệm vừa nhập về một lô vải mới cô có rãnh ghé qua xem không ạ."
Nếu là cuộc gọi từ một tiệm may bình thường hẳn Tuyết Lan sẽ nói là, hiện giờ cô không có tâm trạng để đi xem vải vóc.
Nhưng đây lại là nhà may Thanh Nữ, cô biết cái gọi là vải mới mà dì Năm nói thực chất hoặc là nhiệm vụ mới hoặc là đã có vấn đề lớn xảy ra.
Bằng không sao có thể mạo hiểm gọi đến nhà cho cô như vậy.
"Vậy được, phiền dì Năm giữ hộ tôi lô vải đó giờ tôi sẽ tới ngay, sắp đến tết rồi sẵn tiện may thêm vài bộ đầm mới."
"Vâng tôi sẽ giữ cho cô, chào cô ạ."
Tuyết Lan bất đắt dĩ thay một bộ đồ khác ra ngoài gọi xe kéo đến nhà may Thanh Nữ.
Lần trước đến đây cô còn là một cái bóng của Tư Lan, còn cảm thấy bọn họ làm cách mạng cũng thật là chí khí khiến cô ngưỡng mộ.
Thế nhưng mới bao nhiêu ngày rồi qua, bây giờ cô lại thay cô ấy đến nơi này, đổi lại với ngưỡng mộ trước kia giờ chỉ còn