Hai người không về mà lái xe thẳng xuống Phong Dinh, bọn họ đi hỏi khắp làng trên xóm dưới để hơi thăm.
Nhưng đi mòn cả giày vẫn không một ai biết, cô hai nhà ông Trần nào là đệ tử của thầy hai Cung ở Lĩnh Sơn.
Bởi vì cái vùng này có lắm nhà ông Trần, cuối cùng bọn họ đành phải đến từng nhà một.
Khi đến ngôi nhà cuối cùng trong danh sách theo lời chỉ của những tá điền nơi đây.
Đập vào mắt họ là một khung cảnh hoang sơ đổ nát, cỏ cao ngập đầu người không có lối đi.
"Thiếu tướng chỗ này có phải nhầm lẫn rồi không, làm gì có người sống ở đây."
Hỏi cả một ngày cũng không một ai biết cô hai này là ai.
Không hiểu sao một cảm giác mạnh mẽ nói cho anh biết bên trong căn nhà đổ nát này, rất có thể ẩn dấu thứ gì đó.
"Vào rồi nói."
Hai người rẽ cỏ đi vào, bên trong đúng là không có người ở, hơn nữa trước kia nơi này giống như đã trải qua một trận hỏa hoạn rất lớn.
Những cây gỗ lim bị cháy nằm chỏng chơ, mái nhà xiêu vẹo như sắp đổ đến nơi.
Lâm Bắc thấy có chút nguy hiểm không dám để anh đi vào.
"Hay ngài ở bên ngoài đi để tôi vào trong xem thử."
"Một mình cậu xem đến bao giờ?"
Cứ như vậy hai người cặm cụi tìm kiếm, họ cũng chẳng biết bản thân đang tìm kiếm thứ gì trong đống đổ nát bụi bặm này.
Cuối cùng Phạm Tuấn tìm thấy một bức ảnh gia đình, chỉ có điều nó đã bị cháy mất một nửa, phần trên mặt của hai người đứng phía sau đã không còn, dù vậy anh vẫn mang theo bức ảnh về.
Ngày hôm sau khi đi ngang qua bến phà, trong lúc đợi phà Phạm Tuấn thấy bên kia đường có một bà lão ăn xin.
Dù bên ngoài anh là một thiếu tướng quân đội lạnh lùng khó gần, nhưng thực ra anh lại có tính thương người khổ.
Anh xuống xe đi đến trước mặt bà lão, lịch sự ngồi xuống sau đó lấy toàn bộ số tiền còn lại trong ví đưa cho bà.
Nhìn số tiền lớn trước mặt bà lão cũng không có nhận vội, chỉ nhìn anh sau đó mới vươn hai tay ra nhận.
"Cảm ơn cậu đã cho bà già này số tiền lớn như thế.
Nhưng lớn thế thân già này cũng không thể nhận không, ta xem cho cậu một quẻ con như lòng lành."
Phạm Tuấn không ngờ đến cả một bà lão ăn xin ven đường cũng biết xem quẻ.
Từ khi gặp cô, anh không còn mạnh miệng nói không tin những trò bói toán này nữa rồi.
Anh chỉ gật đầu sau đó đưa tay ra cho bà lão, nhưng bà lão lại lắc đầu bảo không cần xem chỉ tay.
"Bà già này không tinh thông thế sự, nhưng ta tặng cậu một câu này.
Người cậu thấy chưa hẳn đã là người cậu biết, mọi thứ phải dùng trái tim để cảm nhận, đừng để đôi mắt đánh lừa bản thân."
Anh còn chưa kịp hỏi thêm gì về ý nghĩa của câu nói đó, thì phà đã đến.
Bà cụ nhắc anh nên đi mau kẻo trễ, anh vẫn là cúi chào rồi lên xe.
Ở trong xe anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài một khoảng sông nước mênh mông.
Con sông này rất rộng, chính phủ còn chưa xây được cầu người dân, muốn đi qua sông điều phải lụy phà.
Cầm bức ảnh trên tay nhìn gương mặt của người phụ nữ trung niên đang ngồi.
Bà ấy có một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà, có lẽ cũng đã ngoài bốn mươi.
Đặc biệt là đôi mắt trong veo như nước mùa thu, nhìn vào đôi mắt ấy anh chợt ngơ ngẫn.
Bây giờ anh mới nhớ ra, đôi mắt này vì sao hôm qua đến giờ anh luôn thấy có vài phần quen thuộc, bởi vì nó có đôi chút giống với đôi mắt của cô.
Tư Lan trong lòng anh khẽ gọi tên cô, lại nhìn cô gái đứng phía sau lưng, trong đầu anh bóng dáng cô và người trong ảnh chồng chéo lên nhau, lòng anh khẽ run.
Lẽ nào cô lại là đệ tử của thầy hai Cung, nếu là như vậy khả năng cô chính là hoa ngọc lan là vô cùng lớn.
Cô là người đầu tiên phát hiện cái chết của Trần Bình, ở khách sạn là anh tuồng thông tin để dụ cô vào bẫy, khi đó cô thật sự đã đến.
Cho dù tất cả các mũi nhọn đang khiến anh phải hướng về phía cô, nhưng lòng anh vẫn còn rất nhiều những hoài nghi khác, nó vô cùng mâu thuẫn với những thứ này.
Nếu cô thật sự là gián điệp của Bắc Thành, vậy vì sao lại giúp anh, hết lần này đến lần khác nói cho anh biết thông tin của bọn họ.
Có một suy nghĩ hiện ra trong đầu anh lúc này, khiến trái tim anh lạnh ngắt.
Nếu tất cả mọi việc đúng như những gì anh đang nghĩ, cô đúng là gián điệp Bắc Thành, cô đích thật có khả năng đặc biệt kia, và tiếp cận anh vì mục đích khác đáng sợ hơn.
Còn có con đường nào có thể tiếp cận được tổng tư lệnh của quân đội Nam Thành nhanh hơn việc thông qua anh.
Vì sao anh lại quên mất một điều quan trọng, anh chưa từng nói cho cô biết anh là cháu trai của tổng thống, người ngoài càng ít người biết hơn.
Có lẽ ngay từ đầu, khi lên kế hoạch đến gần anh cô đã biết cả rồi.
Ngày hôm đó cô đã yêu cầu anh đưa cô đi gặp chú mình, với khả năng của cô có nghĩa là chỉ cần một cái bắt tay, mọi thông tin mật của bọn họ cô điều có thể nhìn thấy.
Ngày hôm đó cô vì dùng sức quá nhiều đến đi không nỗi.
Anh còn cho rằng cô là vì giúp bọn họ, nhưng có lẽ anh đã nghĩ sai rồi.
Cô là vì không biết lần nào còn có thể gặp lại tổng thống, cho nên mới vắt kiệt sức để nhìn được càng nhiều càng tốt.
Giả dụ cô mang